Tôi vừa khóc vừa không ngừng than trách:
"Sao lại như thế ? Rốt cuộc là tôi sai ở đâu cơ chứ? Tôi rất thích, rất thích cậu ấy kìa mà, tại sao lại xem tôi là công cụ cơ chứ?"
"Thôi nào... nín đi, bình tĩnh lại đã đừng có khóc nữa nào. Tôi biết là cậu buồn lắm, nhưng mà bình tĩnh lại đã, có thể đó chỉ là hiểu lầm thì sao?"
"Hiểu lầm làm sao mà được, tôi nghe rõ mồn một là Giang Thần thích Túc Lâm."
Thiên Hàn im lặng chắc cũng chẳng thể nói thêm gì nữa, trong lòng tôi vừa tức vừa có chút ghen tức. Chợt, một suy nghĩ lé lên trong đầu tôi:
"Thiên Hàn, hay là cậu với tôi quen nhau đi."
"Quen...?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà cậu có thích tôi đâu, người cậu thích là Giang Thần cơ mà."
"Không, tôi thích cậu, tôi với cậu quen nhau đi."
Thiên Hàn có chút nghi ngờ nhưng do cậu ấy có tình cảm với tôi nên cũng đồng ý:
"Được tôi đồng ý với cậu. Nhưng mà cậu có nghiêm túc không đấy?"
"Có, tôi rất nghiêm túc luôn là đằng khác."
Vậy là tôi và Thiên Hàn đã bên nhau, nhưng thật sự, tôi thật sự không có tình cảm với Thiên Hàn. Chỉ là do quá ghen tức với Túc Lâm mà thôi.
Đêm đó, chúng tôi như những cặp đôi bình thường, nhắn tin với nhau rất nhiều:
"Diệu Yên cậu về tới nhà chưa?"
"Rồi, tôi về tới rồi."
"Nhớ làm bài tập nhé! Hôm sau kiểm tra bài tập đấy."
"Ừm tôi biết rồi."
Hôm sau tôi vẫn đi học như bình thường, vẫn như thường ngày mua một phần bánh, nhưng lần này lại khác, nó chẳng còn dành cho Giang Thần nữa rồi.
Tôi vô tình gặp Túc Lâm trên đường đến lớp, Túc Lâm có vẫy tay chào hỏi tôi, nhưng tôi lại lơ đi không thèm để ý đến cậu ta, tôi vẫn còn rất giận cậu ấy.
Đến lớp ngồi cạnh Thiên Hàn, tôi đưa cho cậu ta phần bánh đó.
"Nè, bánh này dành cho cậu."
"Hôm nay lại dành cho tôi à? Không phải dành cho Giang Thần sao?"
"Đừng có giỡn như vậy, tôi giận đấy."
"Được rồi được rồi, bé con."
"Cậu mới kêu cái gì đấy?"
"Bé con."
"Eo ơi, nghe sợ chết đi được."
"Cách ly ai đấy hả? Cậu nên nhớ bây giờ tôi là gì của cậu nhé."
"Dạ dạ biết rồi anh hai."
Hai đứa chúng tôi đang đùa giỡn ở trong lớp thì có một bạn kêu lên:
"Diệu Yên, có ai kiếm cậu kìa?"
Tôi ngạc nhiên nhìn qua thì thấy Túc Lâm đang đứng đợi ở cửa. Bất đắc dĩ quá tôi mới đồng ý ra gặp cậu ấy. Vừa thấy tôi ra cậu ấy liền hỏi:
"Diệu Yên cậu đang né tránh tôi à? Tôi đã làm sai gì sao?"
"Không có là do cậu nghĩ nhiều rồi."
"Rõ ràng là cậu đang né tránh tôi, tôi có sai ở đâu cậu nói đi."
"Vậy tôi hỏi cậu, cậu có dấu tôi cái gì không?"
" Tôi..."
Cậu ấy do dự rồi, quả nhiên là cậu ấy vẫn không muốn nói thật với tôi:
"Được rồi vậy tôi đi đây."
Túc Lâm nhận thấy rằng chắc tôi đã biết chuyện của cậu ấy với Giang Thần, bây giờ không thú nhận thì sau này có thể rất dễ mất đi tình bạn như thế này. Cậu ấy nắm tay tôi:
"Tôi nói... thật ra, tôi và Giang Thần đã quen nhau rồi. Tôi sợ cậu buồn nên không dám nói với cậu."
"Hôm qua tôi đã thấy hết rồi. Tối qua tôi đã khóc rất nhiều đó."
"Tôi xin lỗi..."
"Thật ra thì tôi cũng không phải kiểu người nhỏ nhen gì. Nể tình cậu khai thật sự việc tôi sẽ tha thứ cho cậu. Được rồi kể tôi nghe tiếp câu chuyện hôm qua đi."
Hôm qua...
Giang Thần: "Bây giờ cậu có đồng ý không đây? Nếu không tôi sẽ cưỡng hôn cậu nữa đấy."
Túc Lâm vội che miệng đáp:
"Được rồi, tôi đồng ý được chưa nhưng tôi không muốn công khai."
"Cũng được, ít người biết càng ít phiền phức."
Updated 28 Episodes
Comments