Chương 15

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian rất vui vẻ, nguyên một ngày hôm đó, bọn tôi đã làm nhiều hoạt động nhóm. Hơn nữa, sự thân thiết của chúng tôi cũng ngày càng được nâng cao.

Tối đó, sau khi dùng bữa xong, thầy bắt đầu phần chia chỗ ngủ:

"Các em tập trung để thầy chia chỗ ngủ, danh sách ở trên đây các em lại xem. Nữ ngủ chung, nam ngủ chung. Do Hồng Nhiên, Diệu Yên là hai bạn bị lẻ nên 2 bạn này chung lều, tương tự Thiên Hàn, Túc Lâm, Giang Thần chung một lều."

Lại nữa, mình lại chung nhóm với Hồng Nhiên, nhưng không sao cả, sau khi vụ việc đó xảy ra, thì mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng dịu đi một chút.

Do mãi không ngủ được nên tôi sang rủ Túc Lâm đi ngắm trắng. Hai người kia lười quá nên cũng chẳng muốn đi cùng.

Thiên Hàn và Giang Thần đã có một cuộc trò chuyện ngắn trong khoảng thời gian chúng tôi đi:

"Giang Thần, cậu có thích Diệu Yên không?"

"Không, từ đó đến giờ, chưa bao giờ tôi có cảm giác yêu đương với cậu ấy cả. Cậu thích Diệu Yên?"

Khi nghe Giang Thần trả lời thì trong lòng Thiên Hàn chợt loé lên một tia sáng. Nhưng ngay sau khi cậu bắt gặp câu hỏi ấy của Giang Thần thì khựng lại, không biết phải cư xử thế nào cho phải.

Nghĩ trong lòng cũng chẳng được gì, cậu bèn rón rén hỏi lại:

"Rõ ràng đến vậy à?"

"Ừm, rất rõ. Ánh mắt cậu khi nhìn về phía Diệu Yên, làm  chúng tôi có thể thấy rõ được tình cảm của cậu."

"Thật ra... tôi rất thích cậu ấy, từ nhỏ rồi, nhưng mà có vẻ cậu ta hơi ngốc, không nhận ra được chuyện này. Còn cậu?"

"Tôi..."

"Cậu thuộc giới tính thứ ba?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi cũng như cậu thôi, tôi nhìn rất rõ những việc như thế này. Cách cậu che chở, bảo vệ và ở bên Túc Lâm khiến tôi có suy đoán đó. Có vẻ...cậu cũng thích Túc Lâm từ lâu rồi nhỉ?"

"Ừm. Nhưng khác với cậu, Túc Lâm có vẻ cũng đã nhận ra sự khác biệt này"

"Vậy sao? Thế cậu tính thế nào? Có định tiến tới luôn không?"

"Tôi cũng chưa chắc nữa. Có lẽ Túc Lâm biết Diệu Yên có cảm tình với tôi nên dạo gần đây cậu ấy cũng có chút né tránh."

"Tôi có kế hoạch như này, cậu muốn nghe thử không?"

Thiên Hàn, Giang Thần sau cuộc nói chuyện đó đã có bí mật không cho người khác.

Bên phía Diệu Yên.

Tôi và Túc Lâm đã đi dạo gần đây, tìm một nơi thích hợp để ngắm trăng và tâm sự. Chọn được một hồi thì quyết định ngồi gần con suối gần đó.

Trăng đêm nay vẫn đẹp như mọi ngày, nhưng rất tiếc rằng... trên đó không có một ngôi sao nào cả.

Chẳng biết có phải Túc Lâm đọc được suy nghĩ của tôi hay không, thì khi thấy tôi ngây người thì cậu ấy bèn hỏi:

"Trăng đẹp nhỉ?"

"Ừm, nhưng có vẻ nó hơi cô đơn, bên cạnh nó chẳng có một ngôi sao nào cả."

"Đúng thật, trên bầu trời đêm rộng lớn như thế mà chỉ có ánh trăng lẻ loi cũng có chút buồn tẻ."

Nhìn cảnh này tôi cũng có chút nhớ gia đình thật của tôi. Không biết, tôi đi lâu vậy rồi ba mẹ bên đó làm sao, có lo lắng không?

Khung cảnh yên ả này làm chúng tôi có chút im lặng, không ai nói chuyện với ai nữa mà cả hai chỉ đơn giản là ngắm trăng.

Bẵng đi một lúc, nhận thấy cũng đã có chút trễ, tôi quyết định kêu Túc Lâm cùng về:

"Cũng trễ rồi đó. Mình về thôi!"

"Ừm."

Nhưng kỳ lạ thay, tôi đã loanh hoanh trong này mà mãi không kiếm được đường ra. Do tối quá nhìn đường không rõ, cũng lạc mất Túc Lâm. Tôi có chút sợ, la hét tên Túc Lâm để kiếm cậu ấy.

Tôi cứ đi mãi đi mãi về nơi bóng tối vô tận. Một tiếng Grừ vang lên, làm tôi giật mình, sợ quá mà ngất đi.

Túc Lâm cũng thoát ra được, nhìn về sau chẳng thấy Diệu Yên đâu, cũng lo lắng chạy về lều gọi Thiên Hàn và Giang Thần.

"Thiên Hàn, Giang Thần. Hai người có thấy Diệu Yên ở đâu không?"

"Không phải cậu ấy đi chung với cậu à?"

"Đúng vậy nhưng lúc về có lẽ chúng tôi lạc nhau rồi. Giờ sao?"

Thiên Hàn: "Cái gì? Giờ làm sao biết cậu ta ở đâu bây giờ. Sao cậu không chú ý cái gì hết vậy, chỉ biết bản thân mình thôi à?"

Giang Thần: "Đừng trách Túc Lâm, cũng do đường tối quá thôi, bây giờ báo với thầy chủ nhiệm, huy động mọi người đi kiếm Diệu Yên."

Thầy chủ nhiệm nghe được tin cũng hớt hải đi tìm. Những bạn còn lại cũng được đánh thức để hộ trợ.

Trong màn đêm tăm tối, chỉ nghe được hai chữ "Diệu Yên" được gọi lên. Cả đám người cầm trên tay chiếc đèn pin nhỏ chia nhau ra tìm.

Thiên Hàn có chút mất bình tĩnh, lâu rồi mà vẫn chưa có tung tích gì cả. Cậu ta nhịn không được mà quay sang trách móc:

"Túc Lâm, tất cả là do cậu cả. Sao cậu không trông coi cậu ấy cho tử tế hả? Có mỗi cái việc xoay người xem xem Diệu Yên có đi theo mình hay không cũng khó khăn vậy à?"

Thấy Thiên Hàn dần bắt đầu trở nên mất kiểm soát, trên miệng không ngừng chửi rủa Túc Lâm. Giang Thần nhịn không được tát cho cậu ta một cái

"Cậu có dừng lại không hả? Bây giờ là thời gian để cậu trách móc à? Nếu lo lắng thì đi tìm đi đừng có ở đây la lên như vậy. Cái tát này là tát để cậu tỉnh ra đó"

Ngừng một lúc, cảm thấy cách tìm kiếm này không hiệu quả, Giang Thần quyết định đổi cách khác, lấy manh mối từ Túc Lâm.

"Túc Lâm, lúc nãy, cậu và Diệu Yên đi dạo ở đâu?"

"Bên...bên con suối gần kia, chúng tôi ngồi đó ngắm trăng"

"Mau dẫn tôi lại đó!"

Túc Lâm dẫn hai người kia lại nhìn xem có manh mối gì hay không.

Hot

Comments

Suỵttttt

Suỵttttt

kế hoạch jz 2 anh

2024-01-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play