Chương 14

Tặng bánh sao? Ý kiến này hay đấy. Nhưng mà mua bánh thì hơi qua loa đấy:

"Túc Lâm, cậu biết làm bánh mà đúng không?"

"Ừm."

"Cậu chỉ tôi làm bánh đi."

Thiên Hàn: "Nghe được đấy, tôi cũng muốn một phần."

"Ăn là giỏi. Vậy chiều nay cậu chỉ tôi làm nha."

"Ok."

Chiều đó, tôi mua những nguyên liệu cần thiết để làm bánh. Tay gà mờ như tôi thì có thể làm loại nào cao siêu chứ, tôi chỉ có thể làm những loại bánh quy đơn giản thôi. Thế là, Túc Lâm hướng dẫn tôi làm bánh quy coffee.

Loay hoay khoảng 2 tiếng đồng hồ tôi mới xong được mớ bánh đó:

"Diệu Yên, phần này cậu làm cho Giang Thần à?"

Ý Túc Lâm đang hỏi là phần bánh tôi làm dư ra dành cho ai. Giang Thần, xin lỗi chứ thật sự trong quá trình làm tôi chưa từng nghĩ sẽ tặng cho cậu ấy. Người tôi muốn đưa phần bánh này là Thiên Hàn, cái tên ham ăn đó:

"Không, phần này tôi dành cho Thiên Hàn. Cứ để cậu ta thử độc trước đã, nếu không sao thì hôm khác tôi sẽ làm cho Giang Thần."

Đến trường vào ngày hôm sau, thấy Ngọc Anh, tôi đã liếc cô ấy. Nhận thấy điều chẳng lành cô ta né tránh ánh mắt của tôi.

Tôi cười khinh cô ấy rồi nói:

"Sao? Ân hận quá hay gì mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi."

"Cậu...cậu đang nói gì vậy?"

"Trước mắt tôi đừng có mà giả ngơ ở đây. Cái tên mà bị cậu điều khiển đã bị chúng tôi bắt đưa lên ban giám hiệu rồi. Cậu cứ đợi tới lượt đi là vừa."

Tôi đi đến bàn của Hồng Nhiên, vẫn như thường ngày, cô ta chào hỏi tôi bằng những câu nói xéo sắc:

"Hi, nghe nói bạn mới bị đâm sau lưng hả?"

3 từ "đâm sau lưng" được cô ta nhấn mạnh, điều đó khiến tôi có chút không vui nhưng vẫn phải cố nở nụ cười trên môi đáp lời:

"Cũng cảm ơn, nhờ có cậu mà tôi mới biết được khuôn mặt giả tạo của một số người. Thế nên, tôi có làm ít bánh quy, coi như quà cảm ơn."

"Chà, nay đại tiểu thư nhà ta còn biết làm bánh à? Có bỏ gì vào đây không đấy?"

"Cứ ăn đi, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bao ghiền."

Đưa đồ xong tôi cũng về vị trí của mình.Lát sau, thầy vào lớp thông báo:

"Được rồi, các em trật tự cho tôi. Trường có tổ chức chuyến đi dã ngoại vào ngày kia, các em cần chuẩn bị các đồ dùng cần thiết đem theo nha."

"Đi dã ngoại à, nghe hay thật đấy. Vậy thì mình ngủ ở đâu ạ?"

"Chúng ta sẽ dựng liệu ngủ, lớp ta với lớp Giang Thần sẽ chung khu, còn các lớp khác thì đã được sắp xếp ở nơi khác. Do diện tích khuôn viên có chút nhỏ nên mới phân lớp ra như vậy"

(Được gặp Giang Thần nữa rồi, chuyến đi này chắc sẽ vui lắm đây. Đúng là ông trời cũng giúp mình.)

Thiên Hàn nhìn tôi cười tươi thì có chút nhăn mặt nói:

"Trông cậu rất vui nhỉ?"

"Chứ sao!"

"Cậu thích cậu ta đến thế à?"

"Ừm...chắc vậy."

Rất nhanh thôi, ngày đi dã ngoại cũng đã tới, hôm đó tôi có mặt tại trường từ rất sớm. Tôi chọn cho mình một bộ đồ nhẹ nhàng nhưng không kém phần năng động, tóc được tết thành hai bím càng tăng thêm phần nữ tính.

Lên xe ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu lăn bánh, suốt cả một quãng đường đi tôi rất háo hức mong chờ sẽ có cơ hội được lại gần Giang Thần hơn nữa.

Mãi chìm đắm trong sự mơ mộng, chợt tôi nghe có tiếng xì xầm bên dưới hình như nhắc đến Ngọc Anh:

"Ê này, hôm nay không thấy Ngọc Anh đâu nhỉ?"

"Cậu không biết gì sao, cậu ta giả vờ yếu đuối, khiêu khích người khác hành hung bạn học, đã bị đuổi học rồi."

"Đến nỗi đuổi học luôn cơ á?"

"Đúng rồi. Người mà cậu ta đụng tới chính là đại tiểu thư Diệu Yên kia kìa, số cậu ta cũng đen thật. Đụng ai không đụng, lại gặp ngay người có quyền lực như vậy."

"Thôi, cũng do cậu ta hết thảy, đang làm bạn thân không muốn, lại đi làm trà xanh thế thì thua."

Nghe được những lời đó trong lòng tôi rất hả dạ, ngay từ đầu cậu ta không nên làm như thế với tôi, chỉ cần 2 tiếng xin lỗi thì mọi chuyện sẽ không đi xa như thế:

"Các em tập trung, đã đến khu dã ngoại rồi, các em xuống xe, nhớ mang theo tư trang, không được để quên thứ gì đâu đó."

Chúng tôi xuống xe, nghe theo sự hướng dẫn của thầy, đến nơi dựng lều:

"Đây là nơi dựng lều của các em, chúng ta trước hết sẽ thực hành cách dựng lều, các bạn nam ở lại còn các bạn nữ thì hỗ trợ các bạn nam trong việc nhóm lửa."

Đồng thanh: "Dạ"

Nơi đây cũng có thể coi là một khu rừng nhỏ, tuy vậy nhưng không quá hoang sơ, chúng tôi dễ dàng tìm thấy những cành cây khô để nhóm lửa. Khi cầm cành cây tôi vừa mới tìm được lên, hình như có gì đó đâm vào tay tôi.

Tôi giật mình mà làm rơi hết tất cả những đống củi khô đang cầm trên tay, nghe tiếng Giang Thần ở gần đó cũng chạy đến:

"Có sao không?"

"Có chảy chút máu, hình như là do cành cây khô đó đâm phải."

"Đưa tay cho tôi."

Tôi ngoan ngoãn đưa tay cho Giang Thần xử lý vết thương. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy quan tâm mình như vậy, trong lòng cũng có chút xao xuyến, mặt tôi hơi ửng đỏ:

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi ấy mà, đưa đống củi đó đây tôi đem về giúp cô."

"Được, cảm ơn cậu."

Hot

Comments

Suỵttttt

Suỵttttt

đáng đời ngọc anh

2024-01-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play