"Không ai muốn đi hết rồi Ngọc Anh thì sao đây hả?"
Túc Lâm thấy ai cũng từ chối bèn ngỏ lời:
"Để tôi đi cho."
Tôi biết chắc hẳn Túc Lâm bất lực lắm, bởi những con người mắc bệnh sạch sẽ quá đáng như vậy. Giang Thần không muốn đi thì còn dễ hiểu chứ tại sao Thiên Hàn lại không đi, cậu ta khiến tôi giận thiệt rồi đấy.
Giang Thần:
"Vậy để tôi với Túc Lâm đưa cậu ấy đến phòng y tế."
"Vậy phiền các cậu rồi!"
Ba người đó rời đi, tôi cũng kiếm chỗ để ngồi đợi, trong suốt khoảng thời gian đó tôi không thèm đếm xỉa gì đến Thiên Hàn. Chắc thấy tôi giận nên cậu ta cũng kiếm cách bắt chuyện lại với tôi:
"Diệu Yên, bên kia có kẹo bông ngon lắm, cậu có muốn ăn không? Tôi mua cho cậu nhé!"
"Không cần."
"Vậy thì trà sữa thì sao? Đúng rồi, tôi nghe nói ở đây có quán bán rất ngon. Cậu có muốn thử không?"
Tôi không thèm trả lời cậu ta, chỉ xoay sang chỗ khác. Thiên Hàn vội chạy đi đâu đó, trong lòng tôi cũng có chút hụt hẫng, không nghĩ cậu ta là người vô tâm đến như thế.
Khoảng chừng 2, 3 phút sau, Thiên Hàn trở về, trên tay là bốn năm cây trâm cài tóc được đính đá lắp lánh, màu sắc nhẹ nhàng mà nữ tính, không quá lòe lọe đứng tuổi.
Tên này cũng khá phết nhỉ? Cũng nhớ sở thích của tôi nữa cơ đấy. Nhưng tôi không dễ dàng tha thứ vậy đâu.
Chớp mắt lại chẳng thấy cậu ấy đâu, tên này lại bày trò gì nữa đây chứ.
Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì tôi cảm nhận được hình như tóc tôi có ai đó chạm vào, quay ra thì tôi thấy Thiên Hàn đã dùng trâm cài mới mua được mà búi tóc cho tôi, sau đó dùng điện thoại của mình, chụp cho tôi xem tài nghệ của cậu ấy thế nào.
"Thôi mà, cậu đừng giận tôi nữa. Tôi cũng có lý do riêng của mình cơ mà."
"Lý do gì? Cậu nói thử tôi nghe."
"Thì...Thì...."
"Không nói được chứ gì? Lúc nãy người ngắm Ngọc Anh chính là cậu, mà giờ lại không giúp người ta là sao ?"
"Tôi biết lỗi rồi, cậu đừng giận tôi nữa mà."
"Được rồi, nể tình cậu đã có lòng bổn tiểu thư không làm khó cậu nữa, nhưng mà giờ tôi mua ăn kẹo bông, cậu đi mua đi."
"Nô tài tuân lệnh."
Thiên Hàn thấy tôi không còn tức giận nữa, thở phào một cái rồi chạy đi mất.
Đúng lúc này, ba người kia cũng đã trở về, thấy tôi ngồi cô đơn lẻ loi một mình, Giang Thần đã tới hỏi tôi:
"Sao lại ngồi đây một mình, Thiên Hàn đâu rồi?"
(Cậu ta đang quan tâm đến mình sao)
Tôi ngại ngùng đáp lời:
"Cậu ta đi mua kẹo bông giúp tôi rồi. Còn Ngọc Anh cậu ấy sao rồi?"
"Chân của cậu ấy không quá nghiêm trọng, hạn chế đi lại một thời gian, bôi thuốc đầy đủ sẽ hết. Nhưng mà để chắc chắn hơn thì hôm sau hoặc chiều nay cậu ấy nên đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa."
"Ừm, vậy thì tôi yên tâm rồi, bây giờ mình về hay sao?"
Thiên Hàn: "Bên kia có khu nhà ma kìa, lại chơi chút rồi về."
"Cậu mua kẹo bông về nhanh dữ."
Thiên Hàn: "Chứ sao. Vậy giờ có chơi không?"
"Còn Ngọc Anh thì sao?"
Ngọc Anh: "Tôi ngồi đây đợi, các cậu cứ chơi đi, không cần lo cho tôi đâu."
"Vậy thì tụi tôi không khách sáo nữa, đi trước đây!"
Chúng tôi bước vào căn nhà ma, không khí nơi đây cũng có chút đáng sợ, không gian xung quanh được phủ đầy những mảnh vải đen trắng tùy theo khung cảnh.
Các mô hình nơi đây trông cũng rất chân thật, âm thanh rùng rợn càng khiến người chơi có cảm giác ma quái hơn.
Thiên Hàn: "Này Diệu Yên, cậu có sợ quá thì cứ lại đây nhé, anh đây bảo kê cho cậu."
"Chưa biết ai mới là người sợ đâu nhé!"
"Cũng to mồm phết đấy. Vậy....cái này có sợ không?"
Thiên Hàn không biết rút từ đâu một con búp bê to đùng, làm tôi giật bắn cả mình, vì hoảng sợ mà giật lùi ra đằng sau.
Cũng may Thiên Hàn đã nhanh chóng đỡ lấy tôi, tình huống lúc nãy đúng là khiến cho người khác đỏ mặt.
Thế rồi, tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai. Giang Thần và Túc Lâm đâu rồi? Hai người đó lúc nãy vẫn còn ở phía sau kia mà:
"Ủa...Giang Thần với Túc Lâm đâu rồi?"
"Hai cậu ấy hình như trốn ra ngoài rồi. Sao đấy?"
"Tức thiệt chứ, đây là cơ hội tốt mà lại..."
"Ở chung với tôi cậu không vui à?"
"Đâu..đâu có!"
"Sao cứ kiếm hai người đó làm gì đấy?"
"Thắc mắc thôi, thắc mắc thôi."
"Rõ ràng lúc đầu tôi chỉ muốn đi riêng với cậu thôi mà, tự nhiên rước thêm ba cục nợ đó theo làm gì?"
"Đi càng đông, càng vui chứ sao."
"Nhưng tôi chỉ cảm thấy vui khi được ở riêng với cậu cơ."
" Hả?"
(Thiên Hàn hôm nay có chút sến súa nhỉ?")
"Nói vậy mà còn không hiểu nữa à đồ ngốc."
Chợt có âm thanh của khu trò chơi này vang lên, lớn quá, lớn đến nỗi lấn át đi câu nói lúc nãy của Thiên Hàn.
"Cậu nói gì đấy tôi không nghe rõ?"
"Không nghe được thì thôi vậy."
"Mà...mà này, chỗ nay thoát ra ở đâu đấy. Tôi...tôi có chút sợ."
"Còn phải băng qua 2 ải nữa mới tới lối thoát, nếu cậu sợ thì lại đây, đi sát vào tôi."
Chẳng còn cách nào khác, tôi phải nương nhờ cậu bạn này, cái áo khoác to mà cậu ấy hay mặc không ngờ lại có vẻ hữu ích ấy chứ.
Thiên Hàn sợ tôi cảm thấy lạnh nên đã choàng nó cho tôi. Trong lòng bỗng có chút xao xuyến và lay động, khuôn mặt không biết đã đỏ ửng từ bao giờ.
Rất nhanh 2 ải cuối đã vượt qua nhanh chóng, trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã được thả lỏng, khi sợ thì cứ hét, khi vui thì cứ cười. Dường như chỉ khi ở gần Thiên Hàn thì tôi mới chính là mình.
Updated 28 Episodes
Comments