Chúng tôi bước vào và dường như đã quen với việc người khác nhìn chầm chầm vào mình.
Bước vào sảnh lớn, tôi đưa tay lấy cốc nước để giải khát, một lúc sau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía, tôi tưởng đâu mọi người đang nhìn Giang Thần nên tiếp tục thưởng thức và cũng không quan tâm đến mấy.
Nhưng dần dần, đám đông không chỉ đơn giản nhìn nữa, mà còn ồ lên một cách thích thú. Tâm trí tò mò của tôi bắt đầu nổi dậy, xoay người xem xem là nhân vật lớn nào đến.
Một chàng trai vóc dáng lịch thiệp, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khoác lên mình một bộ vest xa xỉ, đang đến gần tôi.
Thoặt đầu, tôi có đôi chút hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng phải công nhận cậu ta một chín một mười với Giang Thần. Tuy vậy, so với chồng tương lai của tôi thì cậu ta không có cửa.
Thân hình cao ráo của cậu ta từng bước đến gần. Vãi thật, cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu. Sau, cậu ta nhẹ nghiêng đầu, cúi người xuống nhìn tôi:
"Hi"
Tiếng "Ồ" vang lên rất lớn, mọi cặp mắt đều hướng về tôi. Tôi hoang mang thật rồi, miếng bánh ngọt trong miệng cũng bớt ngon đi hẳn. Tôi cố gắng nuốt xuống để tiện nói chuyện, không may tôi bị nghẹn, ho sặc sụa
Cậu ta đưa tay với lấy ly nước gần bàn cho tôi. Uống được ngụm nước tôi sảng khoái hơn hẳn:
"Cảm ơn, nhưng mà cậu là ai?"
"Thiệt tình, cậu làm tôi buồn đó, cô vợ nhỏ."
Lại một lần nữa, tiếng xì xầm bàn tán còn to hơn lúc nãy. Cô vợ nhỏ? Nhân vật này là ai mà gọi tôi như vậy? Lỡ Giang Thần hiểu lầm rồi sao trời. Tôi giận thật rồi đó.
"Rốt cuộc cậu là ai vậy hả? Tùy tiện gọi người khác là vợ, có biết như vậy là quá đáng lắm không? Nếu không có chuyện gì thì mời cậu đi ra chỗ khác. Cảm ơn"
Tôi liếc nhìn sang Giang Thần xem xem có chút phản ứng nào gọi là "Ăn giấm" không. Sự thật như tát vào mặt tôi một cái đau điếng. Cậu ta vốn dĩ chẳng thèm đặt tôi vào mắt mà còn đang lo lắng cho cậu bạn thân kia của mình.
Thấy tôi tập trung vào chỗ khác, cậu kia mới gọi tôi trở về hiện thực:
"Này, tôi xin lỗi, có chút hơi quá nhưng mà cậu không nhớ tôi à? Thiên Hàn đây, tôi là bạn từ nhỏ của cậu đấy"
Thiên Hàn, hình như trong tiểu thuyết cũng vài lần nhắc đến cái tên này. Gì mà chàng trai trẻ có khối tài sản lớn nhất thế giới gì đó.
"À nhớ rồi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nha"
Tôi vội kéo tay Thiên Hàn ra ban công trò chuyện. Tay tôi nắm chặt tay của cậu ấy, mà lúc đó tôi không để ý đến khuôn mặt xấu hổ đó của Thiên Hàn.
"Sao cậu lại không nhận ra mình vậy Diệu Yên?"
"Tại...Mà mấy năm qua cậu đi đâu đấy?"
"Mình đi du học, trước khi đi rõ ràng đã nói với cậu rồi mà. Cậu vô tình thiệt á, ngay cả bạn mình mà cậu còn không nhớ thì cậu nhớ đến ai hả?"
"Sau này cậu đừng gọi mình là cô vợ nhỏ nữa, như vậy không tốt đâu. Rồi cậu định về đây rồi học ở đâu?"
"Chung trường với cậu chứ đâu nữa. Có vậy cũng hỏi."
Chúng tôi ở đó trò chuyện một lúc, dần dần tôi cũng đã thích nghi với sự có mặt của Thiên Hàn. Sau khi xong, chúng tôi quay trở về sảnh và tiếp tục buổi tiệc.
Buổi tiệc kết thúc vào lúc 9h30 tối, Thiên Hàn có ngỏ ý đưa tôi về nhà, nhưng tôi còn bạn của mình nên phải về chung với họ. Tôi còn mời cậu ấy nào rảnh ghé nhà dùng bữa.
Về tới nhà, tôi mới hỏi ba mẹ của mình về gia thế của Thiên Hàn.
"Nhà cậu ta làm gì thế hả mẹ?"
"Nhà cậu ta cũng kinh doanh như chúng ta thôi con ạ, so với gia thế của nhà mình thì bên đó cũng kém là mấy."
Tôi gật gù đồng ý, thì ra đã có nền móng từ nhỏ nên cậu ta sau này mới giàu như vậy.
"Còn về nhà họ Giang thì sao ạ?"
"Gia thế của họ cũng ổn nhưng kém xa nhà mình. Nghe nói khi trước kết hợp làm ăn với bên nhà họ Túc. Sau đó thua lỗ, nhà họ Túc phá sản rồi, nhưng bên kia có nền móng từ trước nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều."
Thì ra bộ quần áo cũ kỹ mà Túc Lâm chọn đi tiệc cũng có lý do của nó.
Updated 28 Episodes
Comments