Tống Á Hiên lau nhẹ nước trên khóe mắt, bản thân cũng vẫn đang ép phải nuốt ngược lệ vào trong. Sẽ không còn mẹ ở bên dỗ dành chăm sóc lo lắng cho cậu nữa, người mà Tống Á Hiên hiện tại tin tưởng chỉ có Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm một người bạn khá thân của cậu.
Hai người bọn họ quen nhau khi mới vào học cấp ba, đến chọn đại học cũng phải chung trường, Hạ Tuấn Lâm bây giờ thành công hơn cậu, cậu ấy là một vị bác sĩ trẻ tuổi, sau đại học hai năm liền không liên lạc với nhau nữa, không phải vì không chơi mà là mất liên lạc.
Từ lúc kết hôn với Lưu Diệu Văn, hắn hoàn toàn không cho cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đến độ còn phải đổi số điện thoại của Tống Á Hiên. Cậu vẫn không hiểu, hắn ghét cậu như thế vậy quản mấy việc này để làm gì?
Tống Á Hiên muốn đi bệnh viện để xử lý một số vết thương vừa bị Lưu Diệu Văn đánh, cũng muốn kiểm tra một chút, dạo này bụng dạ cậu có vẻ không ổn, Tống Á Hiên không bao giờ đụng vào đồ ăn vặt vì thứ hắn ghét nhất chính là đồ ăn vặt, nên việc ăn đồ lung tung dẫn đến đau là không thể.
Cậu không sợ chết, chỉ là cơn đau này mỗi nửa đêm đều đau quặn, nó khiến cậu mất ngủ đến nỗi quầng thâm mắt xuất hiện thường xuyên. Lưu Diệu Văn mắc bệnh sạch sẽ, cả căn nhà lớn chỉ có hắn, cậu và một vị quản gia nữa, nhưng bà đã về quê, chỉ còn một mình Tống Á Hiên dọn dẹp, cậu sợ bản thân ban đêm mất ngủ ban ngày buồn ngủ khiến công việc trở nên chậm chạp, như thế thì hắn sẽ tức giận lắm.
Cậu mặc áo nhưng thoạt nhìn có vẻ không được ấm áp, trời đầu đông nên có chút hơi lạnh, Tống Á Hiên hai má và chỏm mũi đều đỏ ửng, cậu có chút đi gấp gáp, hai tay xoa vào nhau cho ấm hơn, trong đầu chợt lóe nên một suy nghĩ " nếu anh ấy có thể xuất hiện và ôm tôi vào lòng lúc này, chắc chắn sẽ vui đến độ cơ thể đều hết đau, nhưng ngay cả trong giấc mơ Lưu Diệu Văn còn không thích tôi cơ mà, có lẽ để anh ấy yêu tôi là một thứ gì đó còn vô lý hơn..."
Bước chân Tống Á Hiên chợt khựng lại, cậu trông thấy ai đó rất giống Lưu Diệu Văn, vẫn là bộ đồ lúc sáng, vẫn là gương mặt điển trai hay nổi nóng với cậu. Cậu cảm thấy có chút khó thở vì chiếc xe đó đang lại gần mình, đúng như cậu đoán, là Lưu Diệu Văn. Hắn sẽ không đột nhiên nổi điên mà cho cậu một trận đòn tại đây đâu nhỉ?
" Đi đâu? Tôi đã cấm cậu chưa? " Lưu Diệu Văn hạ thấp giọng, dừng xe ngay bên cạnh cậu, ghé đầu ra hỏi.
" Bụng tôi có vấn đề, đêm mất ngủ nên ban ngày không thể dọn dẹp, muốn đi kiểm tra một chút "
Tống Á Hiên không dám nhìn thẳng vào mắt của người này, cậu cúi đầu miệng phả ra chút hơi lạnh tiếp lời hắn nói. Cứ nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ không đồng ý để cậu đi bệnh viện, Tống Á Hiên chợt giật mình, tai như ù đi khi nghe hắn nói.
" Lên xe tôi đưa đi, chết rồi ai dọn dẹp nhà cửa cho tôi được nữa? "
Chỉ là nghe được vế trước, còn vế sau chẳng thể thấm nổi. Không phải Lưu Diệu Văn tăng độ hảo cảm với cậu, là do hắn mắc bệnh sạch sẽ, cũng chẳng ai làm việc nhà ngoài cậu.
Tống Á Hiên được đi xe chung với hắn, cậu đột nhiên vui sướng đến lạ. Khoé miệng bỗng nhiên cong lên một đường, chỉ là mỉm cười cũng chẳng muốn Lưu Diệu Văn thấy.
Cậu biết ghế phụ đó là thứ không đến lượt mình, bất quá chỉ dám mơ ước. Hắn nhìn vào kính chiếu hậu, lại cảm giác như Tống Á Hiên đang nhìn chằm chằm, đôi ngươi người này sâu thẳm, trong veo chứa đựng sự bi thương. Cánh mắt cậu cụp xuống hiện rõ sự buồn rầu, chỉ là đang nghĩ, gương mặt anh tuấn đó, đời nào cậu mới được cảm nhận đây.
Chiếc xe đang đi bỗng chợt được phanh gấp, Lưu Diệu Văn đuổi Tống Á Hiên xuống xe, bản thân cũng sải bước vào bệnh viện.
Cậu và hắn đi hai lối khác nhau, một người rẽ trái, một người rẽ phải, Tống Á Hiên chợt cười gượng, đến đoạn đường còn không ủng hộ vậy thì còn cách cứu vãn nào nữa?
Cậu bị dạ dày không nghiêm trọng lắm, chỉ kê vài đơn thuốc, có lẽ vài ngày sẽ khỏi. Tống Á Hiên ra sảnh bệnh viện, vẫn thấy xe ở đấy còn người thì không.
Bất giác nhìn qua hướng còn lại, dãy hành lang chẳng còn ai. Đôi chân nhỏ không tự chủ đã đứng trước một cánh cửa trắng từ bao giờ, cậu ngước nhìn bảng tên, là Tống Phương, người em gái hắn khăng khăng cho rằng là cậu cố tình làm hại.
Tống Á Hiên khẽ mở cửa, chỉ thấy dây chuyền chằng chịt. Lưu Diệu Văn từ lúc lấy cậu về không còn nhắc đến em gái cậu nữa, chính xác hơn là không muốn cho cậu biết vị trí của em gái. Hắn đang sợ điều gì? Sợ cậu một lần nữa làm tổn hại em ấy hay sao?
Cậu nuốt nhẹ ngụm nước bọt, cảm giác xung quanh đột nhiên lại lạnh đi mấy lần, Tống Á Hiên tự trấn an bản thân, cậu chỉ vào xem một chút rồi sẽ ra ngay, tuyệt đối sẽ không làm gì.
Kể người nằm đây là cậu, thì có lẽ Lưu Diệu Văn đã sớm được hạnh phúc rồi, Tống Phương không có tội, việc gì phải đổ lên người em ấy mà không phải cậu? Muốn trừng phạt cậu theo một cách khác nào nữa?
Updated 46 Episodes
Comments
Song❤
hóng hi vọng mỗi ngày tg có thể ra 1 chap👉👈
2023-11-05
2