Hạ Tuấn Lâm sải bước đi trước, đồ của cậu, cậu tự thanh toán. Cậu có thể làm ra tiền, việc gì phải dựa dẫm vào người khác? Nghiêm Hạo Tường đứng kế có chút thất vọng, y vẫn như vậy, vẫn luôn cãi bướng, không có mục đích gì cả. Y và anh ta cũng kết hôn được ba năm, nhưng ngược lại, y thật không dễ bị bắt nạt, thậm chí còn có thế đường đường chính chính mà chửi vào mặt anh ta.
" Thôi mà, em. "
" Em em con khỉ, đừng đụng vào người tôi. Cuộc hôn nhân này chưa xong với tôi đâu, anh tốt nhất là không nên đi quá xa, kẻo lại lạc "
Hạ Tuấn Lâm đúng là không coi Nghiêm Hạo Tường ra gì, cậu cáu gắt với anh, còn chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Đôi mi anh cụp xuống, hốc mắt có chút đỏ, khoé mắt cay xè rồi có một màn sương mỏng che đi tầm mắt.
Vốn muốn nói gì đó, nhưng cậu đã nhắm mắt hờ như bản thân đang ngủ, cậu không phải người không biết đúng sai, hôn nhân tàn tạ này có lý do hết đấy chứ.
...
..
.
" Anh ~ anh không sợ cậu ta về à? Còn dám đưa em về nhà "
Một người phụ nữ trên người không mặc gì, nũng nịu dựa vào vai anh mà hỏi. Đúng vậy, họ đang ân ái trên chính căn nhà của cậu, còn là phòng của cậu nữa. Y và anh rõ ràng lúc trước yêu nhau sâu đậm như thế, nhưng vài tháng gần đây thì không còn nữa. Cậu đi sớm về khuya, vì cậu là bác sĩ, một vị bác sĩ giỏi có tiếng, chứ không phải như ai kia, gái gú đến nửa đêm mới về. Cậu sống thật, ung dung tự tại, không vì một lý do gì cả, hết yêu rồi thì ly hôn. Chúng ta kết hôn được thì ly hôn cũng được, Hạ Tuấn Lâm không giống Tống Á Hiên, yêu một người đến điên cuồng mà không rõ bản thân thế nào.
Cậu từng coi anh là tất cả, anh có thể thay đổi thì bản thân cậu cũng thế, hôm đó cậu mệt nên muốn trở về nhà sớm, bước đến cửa phòng lại khựng lại khi nghe âm thanh của một người phụ nữ khác phát ra.
Hạ Tuấn Lâm tưởng chừng tai như ù đi, chẳng muốn nghe thấy gì nữa. Nhưng âm thanh gớm giếc đó một mực muốn chui vào lỗ tai, đau lòng hơn nữa là khi nghe câu nói đó của anh.
" Hạ Nhi hôm nay phải trực, sẽ không về sớm thế đâu "
Làm sao mà biết cậu sẽ về hay là không về? Cậu bật cười, nước mắt liên tục rơi, chẳng biết là bản thân đang khóc hay là đang cười nữa. Hiện tại chỉ muốn đập phá mọi thứ, hét thật lớn " anh ấy thay đổi rồi ". Thay đổi thật rồi, không còn thương yêu cậu như trước kia nữa.
" Ừm, không về sớm thế đâu "
" Hạ Nhi, anh..."
" Không cần giải thích, em không quan tâm lắm. Cứ tiếp tục đi, xong dọn dẹp phòng cho em là được "
Còn nhớ, khi đó vừa nói câu đó xong liền chạy ra ngoài mà khóc nấc, cậu không muốn anh thấy mình yếu đuối, hơn hết là cậu muốn anh có thể thấy rằng bản thân sẽ không đau khổ khi đánh mất một người. Là do cậu kém cỏi, không giữ được, chứ không phải lỗi do anh.
" Hạ Nhi, không phải như em nghĩ...anh xin lỗi "
" Anh biết em nghĩ gì? Giỏi quá đó, giờ còn đọc được cả suy nghĩ của em nữa "
" Anh xin lỗi "
" Anh cảm thấy bản thân không sai thì xin lỗi làm gì? Xin lỗi là câu có thể tuỳ tiện nói ra à? Với cả, em đã nói sẽ không quan tâm, yên tâm đi, em sẽ không nói với ba mẹ, vào không cô ấy chờ "
" Em...anh "
" Vào "
Hạ Tuấn Lâm quay mặt sang nơi khác, phẩy tay đuổi anh vào. Một mình mình ngồi thụp xuống mà đau đớn, cậu thà đau một mình còn hơn là phải nhìn thấy người khác chịu khổ, khi đó là anh cầu hôn cậu, cậu có nói:
" Yêu em sẽ không ép buộc, anh có lỗi lầm gì em đều bỏ qua "
Cậu không ép buộc anh ấy yêu mình nữa, anh dần đang quên đi đoạn tình cảm này, cũng dần quên đi hai người họ từng kết hôn. Có phải là do y bận quá, không dành nhiều thời gian cho anh ấy không? Có phải vì không để ý, chăm sóc đến anh ấy không?
Cậu cũng đã từng nghĩ, một người làm sao có thể yêu cậu đến hết đời. Thế giới này còn có bao nhiêu người đẹp, người giỏi. Lại chọn trúng một người bình thường như cậu hay sao?
Mọi thứ đối với em đều dễ dàng, ngay cả một ca phẫu thuật khó đến mức nào đi chăng nữa. Chỉ có anh em lại cảm thấy không dễ dàng, bản thân nhát gan đến mức chỉ đồng tình mà giúp họ, em còn chẳng dám dành lấy người của mình lại.
" Anh sẽ yêu em đến hết đời, cùng hưởng thụ những thứ tuyệt vời nhất "
" Anh có giữ lời hứa được không đó? Đừng nói suông, vì em sẽ dễ dàng tin mà không cần suy nghĩ "
" Anh nói thật mà, có điều, em thi ngành y, bận như vậy có còn quan tâm đến anh không? "
" Không "
" Hả? Không phải chứ, đừng đùa anh, anh khóc cho em coi "
...
..
.
" Em không còn quan tâm đến anh nữa "
" Anh cũng không còn yêu em nữa "
Chúng ta ly hôn đi...
Anh đi một đường, em đi một đường.
Một người luôn bận rộn với công việc, một người thiếu nửa kia lại trở nên sa đoạ như thế? Gái gú, rượu chè?
" Em thì biết cái gì chứ? Em có còn quan tâm đến anh, lo lắng cho anh như trước kia không? "
" Đúng là em không biết gì, nhưng em đi đâu? Anh còn không rõ, bận đến độ bản thân còn chẳng chợp mắt được bao nhiêu, giờ anh đứng đây là trách em sao? "
Updated 46 Episodes
Comments