Chương 8.

Cậu ngồi ở ngoài sảnh, chỉ là vừa chờ vừa suy nghĩ một chút, cậu muốn quay về quá. Quay về để sửa đổi toàn bộ lỗi lầm, cậu sẽ thương em gái hơn, bảo vệ em ấy hơn, cũng không theo đuổi hắn nữa. Tống Á Hiên kém cỏi thế đấy, không phải cậu không muốn dành lấy, nhưng càng lại gần hắn càng đi xa, như thế hắn và cậu không chung một thế giới.

Cậu muốn được ôm hắn quá, muốn được cảm nhận một chút dư vị của tình yêu thôi mà. Tống Á Hiên khẽ cong miệng cười, không được kiếp này thì ta hẹn lại kiếp sau, chẳng lẽ...hắn lại chạy trốn cậu lâu đến thế?

Đợi kiếp sau, cậu muốn sẽ được gặp hắn sớm hơn, cùng nhau học cấp ba, cùng nhau vào đại học. Dù có tan biến cậu cũng muốn đem Lưu Diệu Văn kiên cố giữ trong đầu, thiên vị cho anh ấy một khoảng trống lớn. Cậu không biết cả đời là bao xa, nhưng vẫn muốn trao trọn cả thanh xuân để đợi lấy hắn. Cậu đợi đến khi em ấy tỉnh lại, nếu hắn vẫn còn yêu em ấy, vậy cậu sẽ rời đi. Tống Á Hiên muốn về nhà, về một ngôi nhà chỉ có riêng mình cậu, ngày ngày lôi ảnh người thương ra mà ngắm.

Tống Á Hiên đại não như muốn nổ tung, cậu đau lắm, đau ở tim nhiều lắm. Như thế có ai đó đang cố tình sát muối vào tim, cậu bước vài bước nặng nề khi nghe đến tên mình, quả thực không thích cái tên này chút nào, vì thứ Lưu Diệu Văn không thích thì cậu cũng không thích.

Không biết đến khi nào mới có thể cảm nhận được sự hạnh phúc, cậu muốn cùng hắn dạo biển, cùng hắn đi ăn món ngon, cùng hắn đợi ở bến xe như ngày nào đó.

Tống Á Hiên đã từng cùng hắn học chung một trường, chỉ là khoảng kí ức đó thật mờ nhạt, cậu chỉ nhớ bản thân đã từng nhìn hắn rất lâu, lâu đến nỗi Hạ Tuấn Lâm gọi mà cũng không biết.

" Tống Á Hiên "

" Ừm "

" Tớ nhớ cậu quá, tại sao lại cắt liên lạc chứ? " - Hạ Tuấn Lâm khoanh tay trách móc cậu, y cũng là người sẽ khám cho cậu hôm nay.

" Tớ làm rơi điện thoại, liền không tìm lại được nữa " - cậu hờ hững đáp.

" Thật là, nghe nói cậu đã kết hôn, đúng chứ? " - Hạ Tuấn Lâm vừa lấy bông băng, tiện miệng mà hỏi.

" Được ba năm rồi "

" Vậy nên... vết thương này là người đó đánh sao? "

" Không có, Diệu Văn thương tớ lắm, mắng còn không nỡ, làm sao có thể đánh được, chỉ là bị ngã, cậu đừng lo lắng như thế "

" Vậy nhẫn cưới cậu đâu? "

Tống Á Hiên như cứng họng, không nói thêm được gì nữa. Làm gì có nhẫn chứ? Đến ảnh cưới còn không có thì móc nhẫn ở đâu ra, cậu vẫn không biết bản thân mình nói dối tệ đến mức nào, Hạ Tuấn Lâm lâu ngày gặp lại, còn cảm giác những lời cậu vừa nói ra không thật cho lắm.

Thấy cậu không muốn nói, y cũng không gặng hỏi thêm nữa, chỉ kê vài đơn thuốc ngoài da, rồi lên lịch trình, một tuần sau sẽ quay lại khám. Tống Á Hiên gật đầu cảm ơn rồi ra khỏi phòng, cậu khóc nấc, không biết tại sao nước mắt cứ thế chảy xuống, cậu muốn nuốt ngược chúng vào trong. Thứ cậu cần nhất hiện tại có lẽ là một bộ màu vẽ đi, cuộc sống đã chẳng có muôn màu, chẳng có niềm vui từ bao giờ rồi? Tống Á Hiên cũng không thể đếm nổi đã bao nhiêu ngày mình không cười rồi, cũng dần dần đang quên chính giọng nói của mình. Thứ cậu nhớ nhất chắc hẳn là những vết sẹo dài này.

Nhưng cậu thương hắn nhiều, thương đến độ chẳng thể tả nổi, cậu muốn nhìn thấy hắn cười, một nụ cười chỉ dành cho riêng cậu. Ước muốn này có phải đã quá xa vời không? Lưu Diệu Văn còn chẳng muốn nhìn cậu, thậm chí liếc một cái cũng không muốn, ăn đồ cậu nấu buồn nôn chết đi được, còn chẳng hợp khẩu vị, thứ thì mặn chát, chua ngòm, thứ thì nhạt nhách, chẳng có vị, đồ cậu nấu sẽ chẳng ngon bằng em gái nấu đâu.

Em rất giỏi, rất tốt bụng. Còn lương thiện hơn cậu nhiều, em biết cách ăn nói, biết cách nịnh nọt. Chẳng như cậu đâu, không biết làm gì, còn là gánh nặng nữa. Lưu Diệu Văn mà sống cùng Tống Phương, sẽ dễ thở hơn là với cậu.

Thấy hắn mệt mỏi Tống Á Hiên chỉ muốn lại gần hỏi han, chăm sóc. Nhưng cậu làm gì có cương vị đấy, chạm một cái hắn cũng tức giận đến độ đạp cậu bay xa 10 mét rồi. Nghĩ sao mà xa vời quá, cậu có nên liều mình chạy lại mà ôm hắn một cái không? Để hắn đánh chết cũng trở nên mãn nguyện.

Tống Á Hiên trở về nhà, cậu lên phòng ngồi nép vào một bên, kể tất cả những việc mà mình cảm thấy uất ức ra bên ngoài, giọng nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe. Cậu muốn khóc lớn, nhưng lại sợ phiền đến người kia, chỉ dám thút thít nhỏ.

" Thương anh quá, cũng hận anh quá, hận anh rất nhiều, tôi nói bản thân lúc đó không hại em thì anh có tin không? Em thích kẹo, tôi cũng thích kẹo, em thích biển, tôi cũng thích biển. Tôi nhớ hết sở thích của anh, còn anh lại nhớ hết những thứ liên quan đến em ấy, vậy ai nhớ cho tôi? Ai sẽ là người giúp tôi lưu trữ kí ức? "

Tống Á Hiên nói mà quên rằng bản thân còn chưa đóng chặt cửa, cậu chỉ muốn nói những gì mình cảm thấy uất ức, muốn xả hết những thứ không vui ra bên ngoài. Hắn nghe thấy cả rồi, là Lưu Diệu Văn, chẳng có cảm giác gì cả, hắn nghe lời đó cũng chẳng cảm thấy đau lòng chút nào.

" Thật sự là không có cảm giác sao? "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play