Chương 6.

Lưu Diệu Văn trở về nhà, vẫn là âm thanh mắng nhiếc quen thuộc ấy. Hắn ở phòng khách gọi ầm tên cậu, Tống Á Hiên biết mình lại lành ít dữ nhiều. Không phải, nhưng dì Mai cũng biết hắn ghét cậu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đánh.

Tống Á Hiên nuốt nhẹ ngụm nước bọt, đặt tấm ảnh lại ngăn nắp, cậu xuống dưới nhà. Đi đến nửa cầu thang đã thấy hắn tức giận đùng đùng đi lên, túm lấy cổ áo cậu đánh một bạt tai, miệng cậu thiếu điều như muốn sái quai hàm, đau khó tả. Cảm nhận như hai răng cửa cũng muốn lung lay theo, Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên mà nói, hắn nhìn còn chẳng ưa nói gì đến chuyện nhẹ nhàng được?

Nếu muốn hắn quan tâm cậu? Vậy thì để kiếp sau cũng không có chuyện đấy đâu, Lưu Diệu Văn ghét Tống Á Hiên đến mức muốn dí cái gạt tàn thuốc lá đang cầm trên tay vào người cậu, tại sao cơ thể Tống Phương thì tím bầm đủ chỗ, còn cơ thể cậu lại trắng sáng mịn màng, hắn hỏi, công bằng ở đâu? Công bằng ở đâu khi em ấy bị đến như vậy, mà Tống Á Hiên vẫn còn ung dung mà sống tiếp được?

Bản thân có phải hơi quá đáng với cậu thiếu niên này rồi không? Làm gì có, Tống Á Hiên ấy à? Hắn còn muốn hành hạ nhiều hơn nữa, phải để cậu chịu đủ những gì Tống Phương từng chịu. Cậu không dám nói, chỉ cúi đầu khẽ thở đều, sợ phát ra một tiếng Lưu Diệu Văn sẽ tức giận đến độ đạp cậu bay xa 10 mét mất.

Tống Á Hiên túm vạt áo đến nhăn nheo, hỏi cậu có sợ nam nhân này không? Sợ, sợ chứ, sợ hắn đánh cậu thì tay sẽ đau. Lưu Diệu Văn cưỡng chế cổ tay cậu, hỏi cho rõ mọi chuyện.

" Khi nãy, là cậu cố tình làm hại em ấy có phải không? "

" Tôi không..."

" Không? Người như cậu mà không làm gì? Nói cho cún nghe đấy à? Này, Tống Á Hiên ơi, người ta tin cậu nhưng chưa chắc gì tôi đã tin cậu đâu, tại sao lại dễ dàng để khuôn mặt này đánh lừa cơ chứ? " - Hắn cười cợt nhả, vỗ vỗ vào cái má hơi sưng của cậu, tiện tay đánh nốt cái má bên kia.

Tống Á Hiên đau cũng không dám nói, hắn còn tin lời cậu sao? Làm gì có, trừ phi thế giới này đột nhiên trở nên hỗn loạn, thì cậu có thể tin được một chút. Cậu cũng biết hắn ghét cậu, có khi xem cậu chẳng bằng con cún.

Gương mặt đánh lừa? Cậu đúng thật là có chút ưa nhìn, đôi mắt to cùng bờ môi mỏng ấy, cậu không tô son nhưng môi luôn hồng hào, má này sớm đã xẹp xuống không ít vì mỗi ngày đều phải ăn vài cái bạt tai của Lưu Diệu Văn.

Thảm hại quá đi!? Quần áo xộc xệch, tóc đã dài đến che qua mắt, hắn nhìn mà liên tưởng đến...mấy người đầu đường xó chợ ngoài kia kìa. Ồ! Cậu ta là vợ Lưu Diệu Văn đấy, người có tiếng gần như cả nước ai cũng biết đến, thế mà lúc nào cũng vài bộ áo quần mặc qua mặc lại, lùm xùm lề mề, trông chẳng ra đâu vào với đâu cả.

Có ai biết được, Tống Á Hiên đã phải chịu đựng những gì từ vị Lưu Tổng đáng quý này? Có ai biết được, tổng tài cao cao tại thượng này đánh cậu đến gãy cả chân trái, đánh đến độ mắt cũng không mở nổi, mẹ vợ mất cũng chẳng thèm đếm xỉa đến. Này, có thật là được nhiều người yêu quý không?

Tống Á Hiên nén cơn đau, một lần nữa nói " không có " lập tức bị Lưu Diệu Văn đạp bay xa, cậu lăn từ trên tầng cao xuống, đến khi tiếp đất mắt đã mở không nổi, đầu nhức như có ai đang bổ búa vào. Cậu cố gắng quay đầu, nhìn nam nhân đang sải bước lên lầu đó, hắn sẽ không quan tâm đâu.

Thậm chí còn cảm thấy hơi kinh tởm, trán vập vào không ít chỗ khiến máu chảy không ngừng, toàn thân đau nhức, Tống Á Hiên không muốn ngồi dậy nữa, cũng gần như không đứng lên được nữa. Tay đau quá, lưng cũng rất đau, tâm đang rỉ máu.

Cậu khẽ sờ tay lên trán, vẫn là cái màu máu đỏ tươi này, còn có vị hơi tanh nồng, phát chán lên được đấy. Lưu Diệu Văn không còn cách hành hạ nào khác nữa à, làm như vậy, Tống Á Hiên lại cảm thấy quá đỗi quen thuộc rồi, đến độ không còn sợ khi bị đẩy từ trên tầng cao xuống nữa.

" Lưu...Diệu Văn.. "

" Hiên Nhi, dì đưa con đi bệnh viện " - Dì Mai hốt hoảng từ trong vườn chạy lại đỡ cậu dậy.

" Dì, con không hại em ấy...anh không tin con, không một ai tin con hết "

Tống Á Hiên còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào, thay vào đó là nụ cười thống khổ, đến người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra. Đôi mắt cậu chứa tất cả mọi nỗi khổ trên đời, nó rất trong rất đẹp nhưng cũng rất buồn rất tàn.

Cậu mỉm cười, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu cố gượng ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của dì Mai. Đau thật đấy, thắt lưng bị đập vào thành, bụng bị hắn đạp muốn nôn tất cả những gì vừa ăn ra bên ngoài. Cậu nắm tay dì Mai nói không sao, bản thân có thể tự đến bệnh viện, đường này cũng không xa lắm, đã thuộc lòng rồi.

Mặc cho dì có nói thế nào, Tống Á Hiên vẫn một mực từ chối ý tốt của dì, chẳng cần mặc áo thêm nữa, trời giá rét này sao lạnh bằng tâm cậu được, nó sớm đã đông thành băng cứng.

Hot

Comments

Lụy Hy Minh aaaaaa

Lụy Hy Minh aaaaaa

Biểu hiện người cần đi khám mắt

2024-03-06

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play