Cậu cúi đầu, thôi không nói nữa, dường như có nói hắn cũng chẳng ăn, Lưu Diệu Văn vốn như thế chứ không phải bây giờ mới như thế. Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống cái hộp trong tay, cậu sống chết cũng không buông, bảo vệ nó cho bằng được.
Hắn nghĩ lại, lúc kéo Tống Á Hiên vào, cậu thà để người bị ướt còn hơn là để cái hộp đó ướt, hắn thở dài, ném cái áo khoác trên người mình vào người cậu.
" Tôi sẽ mang về giặt, tôi tự về được, anh không cần lo tôi chết giữa đường đâu. "
" Giặt cái đầu cậu, một ngày tôi không đánh não liền trở nên úng rồi à? Mặc vào. " - Hắn có chút nhịn, và sối vào mặt cậu thêm mấy câu.
" Bình thường anh còn không cho tôi đụng vào đồ, hôm nay anh mới bất thường. "
" Không mặc thì trả đây, lắm chuyện. "
Tống Á Hiên sợ hắn đòi lại áo, liền mặc vào người, có mấy khi được cầm đồ của hắn trên tay? Cậu xoay mặt qua chỗ khác, kiên định không sợ chết mà dí mặt vào ngửi, thơm thật đấy, không ngờ đồ mà cậu giặt lại có thể thơm đến thế này.
" Có chút đói rồi, dọn đồ ra cho tôi ăn đi. "
Cậu muốn ngủ gục, lại nghe hắn nói thế, lòng mừng thầm chút. Dọn đồ đã nấu ra bàn, may mắn nó vẫn còn nóng, không bị nguội bởi trời mưa. Hắn ăn một miếng, lại ăn miếng thứ hai, cũng không phải ngon như mĩ vị, ít ra cũng không ghê như tưởng tượng, cậu nhìn hắn ăn, nhìn đến chăm chú, trên môi bất giác mà cong một đường.
Giờ thì hắn tin thật rồi, tin rằng cậu thật sự yêu hắn rất nhiều, không phải là lời nói suông như hắn từng nghĩ, cậu cả ngày ngồi ngắm hắn cũng được, chẳng biết chán, đang cười đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, mặt liền biến sắc không muốn cười nữa.
" Này, anh thật sự muốn đuổi tôi về đến thế hả? "
" Cậu nghĩ sao? "
Hắn nhíu mày vẫn tiếp tục ăn, không hẳn là muốn đuổi, nhưng cậu nghĩ thế cũng chẳng sai. Cậu nhún vai, đợi hắn ăn xong thì dọn dẹp qua loa chút, chào hắn rồi đi về. Ngoài trời đã ngớt mưa, nhưng giờ đã tối muộn, có chút nguy hiểm thật. Hắn nhìn bóng lưng cậu, rồi lại nhìn cái áo khoác được gấp gọn để trên ghế, phải công nhận cậu lì thật, hắn nghĩ hắn đánh cậu cũng chẳng sai.
Lúc cậu giận giống hệt em gái, vô cớ dù hắn chẳng biết bản thân đã làm gì. Lưu Diệu Văn gác lại công việc, chạy lại kéo cậu vào trong xe, Tống Á Hiên có chút hoảng hốt nhưng rồi lại thôi, cậu chẳng quan tâm gì nhiều, cậu chỉ nghĩ là do hắn quá nhớ em gái nên mới sinh ra ảo giác mà đối tốt với cậu.
Cậu trở về phòng, mệt mỏi mà nằm dài trên giường, hiện tại không còn muốn suy nghĩ một thứ gì nữa hết, cậu thừa biết ngày mai tâm trạng hắn lại trở nên tồi tệ mà cáu gắt với mình.
Quả thật, chỉ sau một đêm, hắn của ngày hôm qua so với hắn của ngày hôm nay cứ như là một người khác vậy, hắn cáu gắt, quát mắng cậu chỉ vì nhà cửa chưa được dọn dẹp sạch, không phải, nhưng hôm qua là cậu đi vội, chỉ kịp dọn sơ qua một chút, hôm nay cảm thấy trời chưa đủ sáng đã bị hắn lôi đầu dậy chửi cho một trận, bất quá chỉ dám cúi đầu không dám phản kháng, cậu của hôm nay nhát gan hơn của hôm qua nhiều.
" Đầu óc cậu có vấn đề không? Hôm qua cậu biết rõ là mưa, vậy mà còn không che chở cho hoa của tôi, cậu ra mà xem còn đoá nào nguyên vẹn không? " - Hắn tức giận, lấy cái ly trong tay cậu ném xuống.
Hoa đó là hoa hướng dương, một loài hoa hướng về mặt trời, cũng là loài hoa mà em thích nhất, khi đó chỉ nghe em nói em thích loài hoa này, hắn liền mua hạt về trồng, không biết thất bại bao nhiêu lần mới giúp nó mọc lên được, hằng ngày đều là hắn ra tưới nước, hắn muốn đợi hoa nở, rồi bó lại cho em xem, đây cũng là tình yêu của hắn dành cho em đấy.
Nhưng dường như hắn đã hy vọng quá nhiều, hoa đã nở rất nhiều lần nhưng em chẳng hề tỉnh lại để ngắm nó, hắn đợi, đợi hoa tàn, sang năm sau sẽ để dành cho em ngắm.
Hắn tức giận rời khỏi nhà, đánh cậu chỉ thêm đau tay, Tống Á Hiên dẹp hết mảnh vỡ, lại ra vườn xem, hoa đều bị mưa đánh dập cả rồi, cậu cũng thích hoa này, thích loài hoa này nhất, vì nó là biểu tượng của hy vọng, của sự ấm áp và niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Cậu cũng hy vọng, hy vọng người này có thể nhẹ nhàng với mình.
Hôm nay trời không đẹp, có lẽ vì thế nên tâm trạng hắn cũng xấu đi vài phần, mây đen kéo đến đầy trời, cậu mặc áo ấm, tay vớ lấy chiếc dù ra khỏi nhà. Cậu không đi siêu thị, cũng không đi bệnh viện, cậu đi đến cửa hàng hoa, mua hoa về trồng, là hoa hướng dương, hoa mà em ấy và cậu đều thích.
Tống Á Hiên sợ hắn buồn, vì hoa đã bị dập hết, chẳng còn đoá nào nguyên vẹn, cậu biết hôm nay hắn sẽ không về nhà, nên một mình chỉ lủi thủi ngoài vườn trồng hoa, bất quá ăn muộn một chút cũng không sao.
Updated 46 Episodes
Comments
Ngọt nhưng không He🫦🫰
toy chờ fic cô End để xin một đoạn làm voice🙈
2024-03-06
1