Chương 16.

Làm sao để cậu không thể khóc, bản thân dường như chẳng kiểm soát nổi, bà ấy làm cậu nhớ đến mẹ quá, mẹ cũng thương cậu như vậy, hỏi han cậu từng chút một như vậy. Lo lắng cậu còn bồng bột, cùng hắn trở về nhà rồi có bị hắn ức hiếp hay không?

Điều đó gần như là dư thừa, cậu không kể với mẹ, không dám kể rằng sau cái ngày tiệc tùng ấy bản thân phải chịu đựng những gì, cậu sợ, sợ mẹ lo lắng cho mình rồi ăn không ngon, ngủ không yên. Mẹ thiên vị cậu hơn em gái, vì em gái có ba còn cậu thì không, ba cậu ấy à? Cậu ghét người này lắm, vì đã đánh mẹ cậu ra nông nỗi thế, nhìn vết thương trên người mẹ cậu cũng đã đủ đau, họ chẳng phải mẹ, không biết gì cả. Chỉ khăng khăng lôi chuyện trước mắt ra làm cái vui, mẹ ơi? Sao mà mẹ lại khổ như thế?

" Đi đường mệt rồi, lên phòng nghỉ đi con "

Hắn gật đầu, nắm tay cậu đi, Tống Á Hiên vốn không biết đi thế nào, vì đây chỉ mới là lần thứ hai cậu đến nhà, cũng là lần đầu tiên qua đêm ở lại đây. Chỉ đi được nửa đoạn, hắn không nắm tay cậu nữa, bàn tay này thô ráp khiến hắn cảm thấy có chút đau. Hắn vốn chưa từng nghĩ cho cậu, cũng không biết cơ thể cậu giờ đã tàn tạ đến mức nào, hắn chỉ cảm thấy nắm tay cậu như nắm một khúc xương vậy, gầy ốm đến nỗi thế.

Cậu cũng không có cảm xúc gì, tự động rút tay lại, hôm nay tiếp xúc với hắn đã là quá đủ, thường ngày không được như thế, cứ cho như một mong muốn của cậu đã được thực hiện đi. Tống Á Hiên đảo mắt nhìn bóng lưng đấy, có lẽ là cũng cô độc, nhìn hắn làm cậu suy hơn nhiều.

Em chợt nhận ra mình không có nhan sắc, cũng không hề giỏi giang, còn chẳng dám ao ước đến việc được cùng anh nắm tay như thế. Em yêu anh thật, em gái cũng yêu anh thật, nhưng em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, nhất là khi ở cùng em ấy.

Cậu chợt nghĩ lại, hắn chỉ cười khi được ở cùng em ấy, cái khoảnh khắc lần đầu hắn nhìn thấy người, dáng vẻ em ngây thơ hỏi, hỏi han hắn trong khi bản thân mình cũng đang ướt sũng.

Trong căn phòng, nó được thiết kế rộng rãi, cũng chỉ toàn là màu trắng và hồng, màu của một đôi tình nhân, còn đối với cậu và hắn, nó giống như những phòng ngủ bình thường khác vậy, nhạt nhẽo và u uất. Tất cả những gì cậu và hắn cảm nhận được cũng chỉ có thế, vẫn là cái không gian tĩnh lặng ấy, chẳng ai chịu mở lời, bởi mỗi người đều có những thứ khó nói, không thể một hai câu liền giải thích hết được. Cậu nín thở, mở lời trước, cậu nói:

" Anh đi tắm đi, tôi sẽ trải giường "

" Cậu đi đi, tôi muốn nghỉ " - hắn phủi tay đuổi người.

Cậu không nói thêm gì nữa, chấp thuận những lời hắn nói, xối nước nóng này làm cậu thoải mái hơn nhiều, như thể tất cả mọi ưu phiền hôm nay đều được dẹp bỏ, nhìn bản thân trong gương đi, thảm hại đến cỡ nào? Cậu giãn cơ mặt, thả lỏng nhất có thể, đôi tay gầy gò xoa rối mái tóc hơi ươn ướt. Có thể nói, cậu hài lòng với mái tóc này nhất, nhưng có lẽ nên cắt bớt đi thôi, nó đã quá dài rồi, không còn phù hợp với cậu nữa.

...Cạch...

Cậu vội lấy cái khăn quấn ngang người, tình huống ngượng ngùng nhất có thể, hắn hình như đã quên căn phòng mà mình ở hôm nay còn có thêm một người, Lưu Diệu Văn vội đóng sầm cửa lại, ngực trái đập có chút nhanh, hắn vẫn có thể nhìn rõ qua những làn hơi nước mỏng đấy, lưng cậu toàn là sẹo, có những vết vẫn còn ửng đỏ, là hắn vừa mới đánh hôm trước.

Nước cậu tắm nhìn có vẻ cũng không lạnh, thậm chí còn nóng nữa kìa, vậy mà vẫn có thể ngấm hẳn tấm lưng đó vào nước, dường như cậu không có khái niệm đau gọi là gì. Chỉ lưng thôi đã nhiều sẹo như thế, vậy cả cơ thể thì sao? Hắn chợt tò mò, nắm lấy tay nắm cửa định mở, bản thân vẫn muốn xem xem. Nhưng chợt nghĩ lại thì, hắn ghét cậu như thế, xem để làm gì? Hắn cũng có thương cậu đâu? Xem để biết có chỗ nào trống mà đánh thêm vào?

Lưu Diệu Văn thở dài, nằm mệt mỏi ra giường, nhắm hờ mắt muốn ngủ, hắn mệt, mệt vì vừa phải lo chuyện của Tống Phương, vừa phải lo chuyện công ty nữa, cậu cũng đã trưởng thành, làm hắn không phải lo gì nhiều. Vốn chỉ cần lo tiền bông băng, đúng chứ?

Cậu gọi hắn dậy, vì cảm thấy hình như hắn đã ngủ, tắm xong đi ngủ sẽ thoải mái hơn nhiều. Cậu trải giường, trải một tấm chăn mỏng dưới sàn, vào đông rồi có chút lạnh, không trải thảm sẽ lạnh cóng mất, có lẽ do mệt mà ngủ thiếp đi, cậu vào giấc rất nhanh vì gần đây thiếu ngủ dẫn đến mệt mỏi, mắt lờ đờ lúc nào cũng muốn nhắm hẳn lại, chỉ mong có thể ngủ một giấc ngủ ngon mà không phải dậy sớm.

Ở với hắn phải theo giờ giấc, năm giờ sáng cậu đã bắt đầu dậy dọn dẹp rồi, còn tưới hoa, cậu thích nhất là ngắm hoa đấy, ngắm hoa dễ chịu hơn, nhất là vào ngày nắng đẹp, hoa này đều do hắn trồng, bởi em ấy thích hoa này, một loài hoa hướng về mặt trời, cậu cũng thích hoa này, có phải là anh em sở thích đều có chút giống nhau không.

Ngày hôm nay rất tuyệt...

Có thể cùng anh ấy nắm tay.

Nghe những lời ngọt ngào mặc dù mình biết nó không dành cho mình.

Hot

Comments

Chileee

Chileee

sót hiên quáaaa

2024-09-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play