Chương 12.

Khi còn nhỏ cảm thấy chuyện lớn một chút còn đáng sợ hơn là trời sập xuống, lớn rồi, ngược lại, chuyện dù lớn thế nào cũng phải giả vờ như không có gì.

Khi còn nhỏ chỉ bị ngã đau một chút liền rơi nước mắt, lớn rồi, ngược lại, dù có bị tổn thương thế nào cũng vẫn phải mỉm cười.

....

...

..

.

" Tống Á Hiên, mau lên đi, ba năm rồi mà cậu vẫn có thể lề mề như thế được? " - Lưu Diệu Văn ngồi ở trong xe quát tháo.

Dường như hắn đã không còn nhớ gì nữa, không còn nhớ buổi hôm đó cậu đã nói những gì? Hiện tại, hắn chỉ đăm đăm nhìn vào cái đồng hồ trong tay, đếm ngược từng giây từng phút với gương mặt cáu gắt. Thời gian là vàng là bạc, không thể vì cậu mà lãng phí như vậy được.

Tống Á Hiên nhìn người này chẳng có chút trách nhiệm nào, cậu hai tay đều cầm đồ, cơ bản không thể nhanh chóng như hắn nói, cậu cố gắng thở đều, le lói dưới ánh mặt trời mà nhìn qua đôi mắt đăm chiêu kia, cậu thấy hắn nhoẻn miệng cười, giống như có điều gì đó rất vui mừng đang chờ hắn đến.

Đã rất lâu rồi cậu không thấy hắn cười, chính xác hơn là kể từ lúc lấy cậu về hắn chẳng cười dù chỉ một cái, ấy vậy mà bây giờ, người ấy còn đang cười, cậu thật sự muốn biết bên trong màn hình điện thoại đó là gì? Tại sao lại khiến Lưu Diệu Văn cười vui vẻ đến thế?

Đợi cậu ra xe cũng là chuyện của 15 phút sau, thứ đầu tiên cho cậu vào sáng sớm là những câu chửi mắng phát ra từ miệng hắn, rõ ràng khi nãy còn vui lắm mà? Chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu là lại nhanh chóng thay đổi.

" Cậu chậm chạp như rùa vậy? Học tập em gái một chút thì chết à? Chân có bị đau bị thương đâu mà có thể lề mề như thế? Cậu cũng biết thời gian đối với tôi quan trọng đến mức nào rồi cơ mà? - Hắn chưa đi ngay mà còn nán lại mắng cậu thêm vài câu nữa, đối với Lưu Diệu Văn, hắn mắng cậu chưa bao giờ là đủ.

Có thể hắn đã quên, chân trái này từng bị hắn đánh đến gãy, bất quá muốn cũng chẳng chạy nhanh như người bình thường, chỉ chậm chạp mà đi. Đống đồ đó, hắn còn không nhìn lại, toàn là đồ của mình. Tống Á Hiên mang đi cũng chỉ có đôi ba bộ quần áo, thấy cậu tay xách nách mang cũng không ra đỡ, ngược lại còn chửi mắng thậm tệ hơn.

Cậu thở hắt một hơi, cụp mi mỏng xuống, chẳng nói thêm gì nữa. Liệu giải thích thì hắn có nghe? Tống Á Hiên nhắm chặt mắt, nghĩ lại quãng thời gian ở cùng với hắn, cậu chẳng kể công, nhưng mà ở với hắn cậu chẳng được gì cả, ngoài có thêm vài nốt sẹo ra.

Còn nhớ, có vài lần, cậu vẫn kiên định mà nấu ăn, không ngon đều sẽ nấu lại. Đợi hắn đến nửa đêm để cùng ăn, ấy vậy mà Lưu Diệu Văn còn chẳng thèm đếm xỉa đến, thậm chí còn rất chê đồ mà cậu nấu, nó nguội lạnh, nguội như tâm cậu vậy. Khi đó, ở trong phòng bếp, chỉ còn nghe được vài tiếng nấc từ Tống Á Hiên, cậu ngồi ăn một mình. Món ăn này không mặn cũng chẳng chua, hương vị hài hoà như thế, bỏ vào miệng lại cảm thấy không ngon chút nào, qua tuyến vị cậu nó lại trở nên đắng và chát hơn.

" Ăn một mình cũng được, chẳng phải bình thường vẫn như vậy sao? Mày khóc cái gì chứ? Diệu Văn ghét người mít ướt nhất đấy, và... ghét cả mày nữa "

" Có muốn mua gì cho ba mẹ không? Tôi đưa đi mua. "

Quay trở lại thực tại, Tống Á Hiên bị hắn đánh thức chỉ một câu nói, cậu khẽ gật đầu. Đã lâu không về nhà ba mẹ, là ba mẹ hắn. Cậu cũng nên mua chút quà mà biếu mới phải. Hắn đậu xe tại một cửa hàng, sải bước đi vào trong trước mà còn chẳng đợi cậu, bước chân hắn dài lắm nhé, cậu gần như phải đi nhanh nhất có thể mới đuổi kịp hắn.

Hắn bảo cậu đi chọn, còn mình thì ngồi đợi. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào cái điện thoại ấy, cậu cũng không nghĩ nhiều, hắn đã có em gái, chắc chắn cũng chẳng thể có ai bên ngoài được nữa. Điều làm hắn vui, chắc chắn liên quan đến em ấy, Lưu Diệu Văn thương yêu em ấy cực kì, sẽ không dễ gì mà từ bỏ.

Cậu trông thấy ai đó giống Hạ Tuấn Lâm, người bạn từ thời học đại học. Cậu ấy đã kết hôn rồi à? Sao Tống Á Hiên lại không biết? Trên tay cả hai đều mang nhẫn, giống như nhẫn cưới. Cậu ấy lấy được người đó cũng tốt, nhìn xem, anh ta chiều chuộng y chưa kìa. Chỉ là, Hạ Tuấn Lâm hôm nay có vẻ như không được vui lắm, cáu gắt với người kia rất nhiều.

Lựa đồ đều đã xong, Tống Á Hiên chỉ chờ thanh toán. Là hắn làm, mọi việc chi tiêu đều do hắn làm, người người nhìn vào đều cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng chẳng ai biết mãi mà cậu chẳng có được tình yêu từ hắn. Cũng chẳng ai biết cơ thể cậu toàn là kết quả do hắn để lại.

" A, Hiên Nhi "

" Ừm "

" Cậu đi với ai thế? Là chồng sao? "

" Là chồng..."

" Aiza, chồng cậu tốt thật đó, chẳng bù cho ai kia" - y liếc sang người bên cạnh.

" Có sao? " - cậu gượng cười.

" Đi thôi! "

Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện ấy, cậu chỉ gượng cười chào chào y vài tiếng rồi rời đi. Người ấy tốt quá, còn giúp y chỉnh lại đầu tóc, nhìn lại hắn và cậu thì... chẳng được tình cảm như thế.

" Em muốn được chiều chuộng như vậy, thế thì anh sẽ đáp ứng "

" Tôi không cần! "

" Anh..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play