Chương 5.

Cậu khi đó vẫn còn trẻ con, hắn quát hắn mắng cậu sẽ lập tức chửi lại. Đến khi mẹ đi rồi, Tống Á Hiên dần không còn hoạt bát vui vẻ nữa, thay vào đó là bộ mặt lạnh tanh chẳng quan tâm đến sự đời. Hắn có đánh có mắng cũng mặc kệ, cậu không quan tâm. Cơ bản vì người yêu cậu nhất đã bỏ cậu đi rồi.

Niềm tin cũng dần biến mất, cậu đang không tin chính bản thân mình, Tống Á Hiên không biết phải đối mặt với người khác thế nào, cậu sợ, sợ mình sẽ lỡ tay làm hại người đó.

" Mẹ, con thật sự không hại em ấy. Anh không tin con, không một ai tin con cả..." - Tống Á Hiên tay sờ nhẹ tấm ảnh khẽ nói, giọng cậu run run như thể sắp khóc.

Cậu không còn người thân, không còn một ai cả, cũng không biết mỗi đêm mình nên nhớ ai, cậu sống cô độc, một mình cả đời.

Có lẽ đây là ý trời, bản thân không biết khi nào mới hết sự dày vò, nỗi thống khổ này đây? Đúng rồi, điểm yếu của Tống Á Hiên là hắn, cậu chấp nhận cược cả mạng sống để được nhìn thấy hắn hạnh phúc. Ba năm, đối với cậu như thể nó rất dài, nhưng mỗi ngày đều không tiếp nhận được nụ cười trên gương mặt điển trai ấy.

Tống Á Hiên biết, Lưu Diệu Văn kết hôn với mình cũng chỉ là do ba mẹ hắn ép cưới, người hắn yêu là em gái chứ không phải cậu. Hắn không thích con trai, trớ trêu thay cậu không phải con gái, cũng biết, dù có nói gì làm gì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi.

Cậu không nói, cũng không hành động. Để mọi thứ thuận theo tự nhiên, bởi sẽ sớm có một ngày, giấy trắng mực đen, cả hai cũng sẽ cùng nhau kí vào đơn ly hôn.

Cậu sớm đã nghĩ trước rồi, hắn đau khổ, cậu còn đau khổ hơn. Lời nào có thể nói hết khi người mình yêu lại yêu em gái của mình? Nó như một ngàn cây kim đâm thẳng vào tâm, có đau cũng không khóc, vì mẹ từng nói " nụ cười có lẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất ".

Tống Á Hiên nhiều lần không dám ngủ, cậu sợ bản thân mình ngủ, đến khi thức dậy Lưu Diệu Văn sẽ lập tức biến mất. Nói cậu ích kỷ cũng được, cũng sẽ không từ chối.

" Là tôi ích kỷ, là tôi đố kỵ với em gái. Anh nói gì cũng đúng, đều đúng hết. Tôi yêu anh là sai, xuất hiện trên đời cũng là sai. Mọi thứ liên quan đến tôi đều không đáng nhớ, anh không biết sở thích của tôi nhưng lại rất rõ với em ấy. Anh không biết tôi làm gì, muốn gì, nhưng hễ chỉ cần em ấy nói muốn, anh đều đáp ứng. "

" Có lẽ sự đố kỵ bắt đầu tự việc anh quan tâm em ấy hơn, Tống Á Hiên là đồ dư thừa, là thứ kinh tởm nhất đối với anh phải không? Anh thà ném nó đi, còn hơn là cho tôi đụng vào. Bản thân vẫn luôn muốn hỏi, liệu tôi đã làm gì để anh phải ghét đến mức thế? "

Tống Á Hiên mỗi ngày đều ăn một viên kẹo, đối với cậu, đồ ngọt là thứ dễ xoa dịu con người nhất. Hắn biết Tống Phương thích kẹo này, nhưng lại không biết cậu cũng rất thích kẹo này.

Sợ rồi, sẽ không dám đụng vào đồ của người khác nữa. Lần đó, chỉ vì tưởng rằng hắn mua kẹo cho mình, cậu tiện tay lột vỏ một cái kẹo, vẫn là hương vị ngọt ngọt chua chua mà cậu thích.

Cũng không nghĩ đến chỉ vì một cái kẹo, Lưu Diệu Văn lại có thể ra tay mạnh đến thế, hắn coi cậu như một món đồ vật, vui đánh, buồn cũng đánh. Đến buổi tối hôm ấy, Tống Á Hiên mới biết vì sao hắn tức giận.

Hộp kẹo đó là Lưu Diệu Văn mua để tặng Tống Phương, là cậu không biết ý mà đụng vào. Vết sẹo đó, trên trán cậu vẫn còn, khi nhắc đến kẹo, Tống Á Hiên cũng lập tức nghĩ lại chuyện này. Dần rồi, cậu cho đó là một chuyện cỏn con, hắn đã từng đánh cậu đến gãy cả chân trái, việc này có nhằm nhò gì?

Nhìn lại cơ thể mình, chắc chỉ làm đồ trút giận cho hắn được vài năm nữa thôi, vết sẹo sắp kín cả người rồi. Một giây, một phút bên hắn cậu cũng trân trọng, trân trọng nhất có thể. Vì bản thân biết, chắc chắn có một ngày không thể gặp lại người này nữa, cũng không còn được nghe giọng nói của hắn nữa.

Chợt, có giọt nước mặt nhẹ nhàng thoát khỏi hốc mắt cậu, rơi tí tách xuống tấm ảnh. Cậu không phải khóc cho bản thân mình, cậu khóc vì một thời gian nữa phải xa hắn rồi, sẽ không được nhìn gương mặt hay tức giận cau có đó nữa.

Cậu biết hắn rất tốt, cậu thật sự biết rất nhiều về hắn. Lưu Diệu Văn hả? Là một người rất trọng nghĩa khí, là một người việc công ty cũng giỏi, hắn không phải người xấu, cũng chỉ đánh đập riêng mình cậu. Còn người khác tuyệt đối hắn sẽ không đánh người vô cớ.

Khi đó kết hôn, hai người họ không có ảnh cưới, cũng chẳng có nhẫn để trao. Một mình cậu đứng trên lễ đường chờ hắn tới, đến đoạn muốn hôn, chỉ thấy hắn ghé sát tai mình nói.

" Tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu, đừng có mơ "

Tống Á Hiên chỉ gật đầu rồi gượng cười, hôm nay là ngày vui, không nên khóc. Cậu nhìn mẹ, mẹ lúc trước giống cậu của hiện tại, đau khổ vô cùng. Mẹ bị ba đánh, đánh đến độ không còn muốn ở thế giới này nữa, muốn đi một nơi thật xa, thật xa để thoát khỏi người đàn ông tồi tệ đó.

Chỉ khác, mẹ không yêu ba, còn cậu thì lại yêu hắn, yêu hơn bản thân mình.

Hot

Comments

Song❤

Song❤

hóng quad tg ơi mau ra chap ms đi mò

2024-01-11

1

Đinh Tiểu Khả

Đinh Tiểu Khả

ngược Văn đi tg oii

2023-11-15

0

Song❤

Song❤

ngày mai lại ra chap ms nhé tg 😊

2023-11-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play