Lưu Diệu Văn đạp chút thì gãy cửa, hắn nhìn đầu cậu đã được xử lý bông băng mới thôi. Bản thân cũng chẳng hiểu mình làm vậy để làm gì, hắn ghét cậu tới nỗi một ánh nhìn cũng không muốn, đồ thà bỏ đi cũng sẽ không cho cậu. Phải nói, người hắn ghét nhất chính là cậu.
So với việc có một suy nghĩ khác về Tống Á Hiên, hắn thà tự cho là mình ngu còn hơn là tin những lời nói khi đó của cậu. Chẳng phải, buổi tối hôm đó, hắn cũng ngồi cùng một chiếc xe với Tống Phương sao? Hắn còn nhớ rất kĩ người ngồi trong xe đối diện là ai.
Khi đó, cậu chỉ là một thiếu niên trẻ bồng bột, vẫn chưa nhận thấy được việc mình làm là ngoài sức tưởng tượng, cái gương mặt đỏ ửng có chút men say đấy, cả đời Lưu Diệu Văn cũng không thể quên được, nó như vết dao găm đâm mãi chẳng chịu dứt ra.
Đến khi biết được cậu là anh trai của Tống Phương cũng là người mà ba mẹ mình nằng nặc ép cưới, hắn càng hận cậu hơn. Làm sao có thể nói nổi, khi người nằm đó không phải cậu mà lại là người hắn yêu, em ấy còn nhỏ thì biết cái gì chứ? Sao toàn là em ấy phải chịu đựng đủ mọi thứ?
Còn cậu lại được sống thoải mái thảnh thơi mà hưởng thụ, bao năm rồi, hắn hỏi, công bằng ở đâu? Em ấy dẫu sao cũng chỉ là một cô bé trong sáng hồn nhiên, giờ thì sao? Đến cười cũng không cười nổi, ăn còn chẳng xong huống hồ là nói lời yêu với hắn.
Đây không phải là cậu tự chuốc lấy sao? Nếu không uống rượu sẽ chẳng xảy ra cớ sự này, chí ít nếu cưới về hắn cũng sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt cho qua, chứ không phải vừa nhìn là muốn dơ tay lên đánh. Chỉ cần nhìn gương mặt cậu, mọi kí ức của tối hôm đó đều ùa về, thước phim chạy quanh đại não hắn như đã được sắp xếp, hắn thương cậu nhiều lắm, cũng hận cậu nhiều lắm, thương sao cho một gương mặt không đến nỗi nào, lại bị chính bản thân hắn ghét nhiều đến thế? Thương cho một người vô lương tâm với em gái của mình.
" Cậu làm tôi chẳng hài lòng chút nào? " - Lưu Diệu Văn hạ tone giọng, khụy một gối xuống mà nâng cằm người kia lên ngắm nghía.
Gương mặt này đẹp như thế, vậy mà làm hắn chẳng hài lòng chút nào, chưa bao giờ hắn cảm thấy hài lòng với cậu cả. Tống Á Hiên gượng cười, đã bao giờ hắn nói là hắn hài lòng với cậu à? Có khi để giãn lại nói vài ba câu với cậu cũng khiến hắn phát cáu, vì thế, cậu chưa bao giờ nhờ hắn làm việc gì, Lưu Diệu Văn ghét cậu như thế, nhờ liệu hắn có nghe?
" Có bao giờ anh hài lòng với tôi ạ? Hay chỉ là người không nói lí lẽ rồi khăng khăng lôi tôi ra đánh? Ba năm hết hôn với anh tôi được cái gì? Phải rồi, tôi còn chưa chịu đủ những thứ mà em ấy phải chịu nữa mà, anh sẽ không nương tay, đúng chứ? Có giỏi thì đánh nữa đi, đánh cũng chỉ tốn tiền bông băng thôi, anh sẽ không bao giờ hết nổi giận với tôi đâu. Anh cũng biết ba năm dài thế nào, nó là quãng thời gian đủ để tôi hết yêu một người đấy, đủ để người tôi hình thành chi chít những vết sẹo, đủ để tôi từ một người hoạt bát, giờ lại giống như tự kỉ hơn. "
Tống Á Hiên vừa nói vừa khóc nghẹn, cũng không dám đối mắt với Lưu Diệu Văn, trước mặt người này cậu bắt buộc phải trở lên cứng rắn, vì trên đời không còn ai thương cậu nữa rồi, bàn tay đầy gân guốc như thể không muốn nhẹ nhàng với cậu, hắn giữ chặt cằm Tống Á Hiên. Còn có ý định giáng xuống một bạt tai nữa, nhưng nhìn hai má cậu đã đủ sưng, trán cũng rỉ máu không ít, hắn không đánh nữa, đánh chỉ càng thêm đau tay.
Tống Á Hiên thích biển thì kệ cậu, hắn không quan tâm. Thứ hắn quan tâm là Tống Phương cũng thích biển, hắn nhớ những buổi tối đêm cùng em ấy đi dạo, có tiếng sóng vỗ, loáng thoáng giữa biển và sóng em ấy nói:
" Anh biết không, em yêu anh nhất, anh thì sao? Anh có yêu em không? "
" Đương nhiên, anh yêu em nhiều, chỉ yêu em thôi. Anh đợi em lớn, rồi sẽ tặng em một bó hoa thật to. "
" Anh hứa là phải đợi Tống Phương đó, à anh ơi, anh đừng trách Hiên Hiên nhé? Anh ấy không cố ý làm vậy đâu. "
Lúc đấy, hắn như khóc nghẹn, đó là buổi tối cuối cùng mà hắn và em cùng nhau dạo biển, sau ngày hôm đó, bệnh em liền trở nặng, em không nhìn hắn nữa, không nói chuyện với hắn nữa, thay vào đó là tiếng tit tit rồi dây chuyền chằng chịt trên người em.
" Ừm, anh không trách Hiên Hiên, ngược lại em phải mau khỏe rồi chúng ta cùng nhau về nhà, Văn đưa em đi ăn món ngon, lại đưa em đi dạo biển, đưa em đến nơi mà em muốn đến. "
" Em đau lắm, em không muốn ở đây nữa, em muốn về với mẹ cơ. Mẹ ở bên đó cũng cô đơn nhiều, em thương mẹ lắm, anh ơi nếu em đi rồi, anh phải thay em chăm sóc Hiên Hiên nhé? Ba không thương anh ấy, mẹ cũng bỏ đi rồi, sẽ không ai bảo vệ anh nữa. "
" Em phải kiên cường để bảo vệ Hiên Hiên chứ? Đúng không? "
" Có anh mà, anh thay em bảo vệ anh ấy, hôm trước em nghe loáng thoáng ba nói sẽ gả Hiên đi, là gả cho Văn ạ "
" Anh sẽ không lấy Hiên, anh chỉ lấy em thôi "
" Không được đâu, em biết Hiên cũng thích anh đó, em muốn Hiên được vui vẻ, em muốn tất cả người em thương đều được vui vẻ. "
Updated 46 Episodes
Comments