Một vài tháng trước đó, trong căn nhà vốn phải hạnh phúc ngọt ngào này, lại phát ra vài câu mắng chửi, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi đến tức giận, cậu không còn muốn nhịn người trước mặt này nữa, phát hoả lên được, anh không chịu hiểu cho cậu. Bản thân y còn không tự mình quan tâm được, có thời gian mà quan tâm đến anh sao? Mệt nhọc khiến những lời anh nói nghe chẳng lọt tai chữ nào, thứ cậu cần mỗi khi đi làm về mệt mỏi, là những câu hỏi han kìa. Bộ nó khó nói lắm à?
" Anh không thể hỏi em: Hôm nay em đi làm có mệt không? Anh giúp em nấu ăn nhé "
" Hay là vài câu ngọt ngào như lúc trước, bộ nó khó nói lắm sao? Nói ra thì khó nghe đến thế à? Nghiêm Hạo Tường, em rất mệt mỏi, anh đừng có suốt ngày lải nhải với em nữa, anh nhìn em có giống người không, lo lắng mấy ca phẫu thuật đó đến thức trắng mấy đêm, ăn còn không vào thì anh nói em phải làm sao? Chính anh còn đang không quan tâm đến em, vậy mà hiện tại anh đứng đây trách em được "
" Anh hết yêu em rồi, anh đi với cô nào, em đều biết rõ. Chẳng còn như lúc trước, cùng nhau hưởng thụ những thứ tuyệt vời nhất nữa "
" Anh hết yêu em sao? Hết yêu mà anh còn hỏi han quan tâm em được à? Em nói cũng phải biết suy nghĩ chứ Hạ Nhi, em mệt thì anh không mệt chắc? Em nói em phải nghe anh lải nhải, vậy anh không phải cũng đứng đây mà nghe em nói sao? "
" Phải, là do em, do em hết được chưa? Không yêu được nữa thì ly hôn đi "
" Ly hôn là câu để em tùy tiện nói ra à? Em lại bắt đầu ngang ngược rồi đấy, có phải là anh chiều em quá đúng không? "
Đúng vài ngày hôm đấy Hạ Tuấn Lâm trở về Hạ Gia, giận dỗi anh mấy ngày. Yêu không được, ly hôn cũng chẳng xong, nói cậu phải làm sao?
Không phải cậu không chịu hiểu cho anh, vốn anh cũng không biết nghĩ cho cậu cơ mà?
...
..
.
" Hạ, anh xin lỗi "
" ... "
" Anh rốt cuộc thì vẫn chứng nào tật đấy thôi, nên nhớ hôm nay còn về nhà mẹ, lo mà lái xe đi " - cậu không nhịn được mà lên tiếng
" Là anh không hiểu cho em, anh sai rồi, chúng ta làm lại đi..."
" Làm lại? Anh nói cho cún nghe đấy à? "
Anh thôi không nói nữa, vì nghe trong âm giọng cậu có chút tức giận, là anh sai, sai khi không nghĩ cho cậu, công việc bác sĩ làm cực khổ như thế, vậy mà anh còn chẳng biết, chẳng hỏi han, ngược lại còn trách móc cậu khi cậu về muộn.
Anh sai rồi.
Chúng ta làm lại đi.
...
..
.
Anh không biết thứ anh làm ra tồi tệ thế nào? Anh có thể hứa nhưng không thể thực hiện, có thể cho em cảm giác an toàn, nhưng mà là trong chốc lát, anh vốn dĩ chưa từng hiểu em nhiều đến thế, chưa từng yêu em nhiều như anh nói.
Hạ Tuấn Lâm dựa người vào xe mà khóc nấc, cậu chưa từng nghĩ đến việc tha thứ cho anh hay là bắt đầu lại cuộc sống mới, liệu bây giờ chúng ta có cuộc sống mới anh sẽ lại như lúc trước thì sao? Trên đời này kì diệu như thế, chẳng gì là không xảy ra cả. Anh cũng biết lúc này mình không nên nói thêm gì nữa, hai người hai suy nghĩ khác, cùng hướng về đối phương nhưng lại chẳng dám mở miệng. Không khí trong xe ngột ngạt biết bao, một người rưng rưng nước mắt, một người vẫn luôn tự trách bản thân.
Nghiêm Hạo Tường rất muốn an ủi em ấy, nhưng bản thân còn chẳng có tư cách, em giận anh rồi, có thể sự tức giận này là mãi mãi...
" Tuần sau chúng ta ly hôn "
" Không, đừng mà em, anh biết sai rồi, anh xin lỗi, em đừng như thế có được không? Em đánh anh đi, đánh cho hả giận " - Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hoảng loạn, nước mắt cũng vì thế mà lăn xuống.
Em nói chúng ta sẽ không ly hôn mà, em nói dối, lời em nói chẳng đáng tin. Em nói việc gì anh làm sai em đều có thể bỏ qua, anh biết là anh không tốt, anh làm em chịu khổ đủ rồi, anh muốn làm lại, xin lỗi đến khi nào em đồng ý tha thứ.
" Hạ, đừng bỏ anh, em muốn anh phải làm sao đây? "
Cậu không nói gì, một mực im lặng, nói hết yêu là nói dối, vẫn còn yêu cớ sao phải làm khổ nhau. Chỉ vì cậu không chịu đựng nổi con người này, hay không thể tha thứ cho những việc anh từng gây ra?
" Em không trả lời, chúng ta cùng đồng quy vu tận, anh hết chịu nổi cuộc sống lạnh nhạt đó rồi "
" Anh bị điên à? Tỉnh táo lại chút đi, tôi sớm đã tha thứ cho anh rồi, nhưng tôi không yêu anh nữa, tôi không yêu Nghiêm Hạo Tường nữa "
" Em nói dối, em vẫn đeo nhẫn cưới, em vẫn còn yêu anh "
" Vậy là anh muốn tôi tháo, được, tôi tháo "
Nghiêm Hạo Tường đậu xe tại một bãi biển, cậu đột nhiên xuống xe, ném chiếc nhẫn trong tay đi, đó là nhẫn cưới, chiếc nhẫn mà anh và cậu cùng nhau chọn. Nó cũng chứa bao nhiêu kỉ niệm đấy chứ, còn nghĩ chỉ cần như thế là xong chuyện, nào ngờ anh còn chẳng màng sống chết, lao về phía biển đòi lấy lại chiếc nhẫn bằng được.
" Nghiêm Hạo Tường, quay lại, anh lên đây "
" Tại sao em lại không cần nó nữa, tại sao chứ? Em muốn để sóng cuốn nó đi đúng không? Vậy là giữa hai chúng ta không còn gì nữa ... "
" Không phải, em vẫn đang cầm đây mà, anh lên đây đi, NGHIÊM HẠO TƯỜNG!! "
Updated 46 Episodes
Comments