Chương 17.

Quả thật tắm xong có chút thoải mái, hắn chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, phía trên là trần, tóc vừa gội có chút ướt, nhiều giọt nước còn nhỏ xuống cả bờ vai rắn chắc đấy, hắn cũng không nghĩ trải giường của cậu là thế này, mặc dù căn phòng có chút ấm áp, đông lạnh cũng sẽ không đến nỗi nào, nhưng cơ thể cậu mỏng manh hơn hắn, đổi ngược lại thì đúng hơn.

Hắn nghĩ, cậu xinh đẹp, lại chăm chỉ, cớ sao tính cách lại xấu xa đến mức ấy? Hại cả em gái của mình mới chịu, hắn biết cậu yêu hắn rồi, vì thế mới chọn cách hành hạ để từ bỏ suy nghĩ đó của cậu đi, nhưng ai mà biết cậu kiên cường như thế, không hết yêu ngược lại còn yêu hơn.

Cậu còn nuôi một hy vọng lớn, mong rằng một ngày nào đó hắn có thể cũng yêu cậu, nói một lời yêu thật lòng nhất. Lưu Diệu Văn quả thật hiếm khi thấy cậu cười, chính xác hơn là không cười, tại sao hắn không tự hỏi, vì thế nào mà cậu không cười? Việc này thì có ích gì? Hắn lại cần cậu cười chắc? Thứ hắn cần là nụ cười ngây ngô của em gái kìa.

Mắt cứ dán vào khuôn mặt ấy, phải nói Tống Á Hiên và Tống Phương giống nhau vô cùng, nếu không nói người ta còn tưởng là sinh đôi đấy, chỉ khác cái là cậu có nốt ruồi nhỏ, còn em ấy thì không. Cũng khác là, em ấy lương thiện còn cậu thì không, hắn chưa bao giờ cảm thấy cậu tội nghiệp cả, hắn còn cảm thấy cậu đáng bị như vậy.

" Tại sao cậu phải làm thế? Sống một cuộc sống bình thường không phải tốt hơn sao? "

Hắn buột miệng hỏi, cũng là câu mà bản thân thắc mắc rất lâu rồi. Vì biết cậu đã ngủ nên mới dám nói, hắn nhăn mặt, người cậu nhẹ đến mức hắn một tay cũng có thể nhấc bổng lên, lưng sần sùi vài vết sẹo, là bản thân hắn đang bế cậu lên giường, tay tiện vén chiếc áo mỏng đó lên, nhiều vết thương thật đấy, hắn há hốc miệng, không nghĩ bản thân lại đánh cậu đến ra nông nỗi này. Tống Á Hiên vốn chưa ngủ, lại cảm thấy phía sau có gì đó tác động vào man mát, hắn đang thoa thuốc, không nghe nhầm đâu, là hắn đang thoa thuốc cho cậu.

Nếu như có thể, vậy lúc nào cũng nhẹ nhàng với cậu có được không? Tống Á Hiên đã chán ngắt cuộc sống của trước đây rồi, cậu cũng là người đấy, lại chẳng có chút tình thương nào. Hệt như một người trong thể xác của người lớn, nhưng tâm hồn lại là trẻ con, cậu cũng muốn được quan tâm như những đứa trẻ ấy, thậm chí còn cảm thấy ngưỡng mộ chúng hơn. Cậu ngưỡng mộ vì điều gì? Các em bé đó có thể sống tự do tự tại, không cần lo lắng, dù là chuyện có nghiêm trọng đến mức nào. Vì vốn em chưa đủ lớn để hiểu, em chỉ cho rằng đó giống như em vừa bị lấy mất một cây kẹo, em khóc một lúc rồi sẽ nín, rồi mẹ sẽ mua cho em nhiều kẹo hơn nữa.

Cậu ước gì bản thân quay lại làm một đứa trẻ đấy, cậu khao khát có được niềm vui đó lắm rồi, cậu muốn nhìn thấy nụ cười, là nụ cười của chính mình. Nhưng cậu ơi, vốn dĩ trên thế giới không có chuyện ly kỳ đến thế, cậu chỉ có thể nghĩ cũng chẳng thể thực hiện được. Cậu cũng nên chấp nhận cuộc sống sau này, vì nó chẳng hề thay đổi, thậm chí còn tồi tệ hơn. Cậu cũng không biết rằng tiếp đến mình sẽ phải trải qua thứ gì, nhưng Tống Á Hiên là thế, cố chấp nuôi lớn một hy vọng.

" Tôi yêu anh..."

"..."

Cậu cố tình nói để hắn nghe được, đã từ rất lâu rồi, muốn nói hết ra. Muốn nói rằng cậu yêu hắn rất nhiều, là rất rất nhiều. Lưu Diệu Văn đâu có yêu cậu, còn chẳng đếm xỉa đến, hà cớ gì phải như thế? Cậu chẳng biết bản thân đang tự hủy hoại tương lai của mình.

Thà rằng bỏ quách người này đi cho xong, sống một cuộc sống mới, chỉ có tiếng cười. Nếu nói thế, thề rằng cậu sẽ chẳng nghe lọt tai, họ không phải cậu, không biết rằng cậu yêu hắn đến mức nào. Cũng chẳng biết yêu gọi là gì, thứ họ cảm nhận được vốn chỉ là cảm xúc, một cảm xúc nhất thời mà thôi.

" Tôi yêu em gái cậu hơn. Em gái nói dường như em ấy biến mất rồi tôi sẽ phải thương yêu cậu, chăm sóc cho cậu, nhưng đối với tôi em ấy là người ngây ngô nhất trên đời "

Ngây ngô vì chẳng nghĩ cho mình mà là nghĩ cho người khác, em chưa từng nghĩ cho bản thân, em toàn lo lắng những thứ vớ vẩn, đôi khi làm hắn nghe đến chạnh lòng.

Em luyên thuyên cả nửa ngày, những câu mà em nói hắn nghe chẳng lọt tai, em ơi, em ngốc nghếch thật đấy, em cũng là một thiên thần nhỏ, em cũng đáng được người ta quan tâm trên đời. Hắn nhớ em quá, đã lâu rồi không được nghe giọng của em, đã lâu không được nhìn thấy em cười.

Hắn thở dài, bao giờ em mới chịu tỉnh lại, bao giờ em mới chịu nói lời yêu với hắn?

Em định để hắn đợi đến bao giờ?

...

Còn cậu thì sao? Hắn định để cậu đợi đến bao giờ? Cậu vốn dĩ cũng đã đợi rất lâu rồi, thời gian nhiều như thế mà hắn chẳng động tâm, trái tim hắn làm bằng sắt hay là đá?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play