Tống Á Hiên ngước mắt nhìn lên dãy hành lang đấy, tối tăm, lạnh lẽo là thứ mà cậu cảm nhận được suốt bao năm qua. Từng ấy năm, bất quá cũng chẳng nhận được một tình thương từ ai, phải chăng kiếp trước cậu đã làm những thứ tồi tệ gì? Để bây giờ phải chịu đựng đủ sự dày vò như thế?
Không phải, nhưng Tống Á Hiên muốn quay lại, quay trở lại ngày hôm ấy. Cậu không uống rượu nữa, không lái xe nữa, cũng không gả cho hắn nữa. Vậy thì tốt quá rồi, sẽ không khóc, không phải đau khổ vì ai?
Đọc hai chữ " tình yêu " sao mà nhẹ nhàng đến thế? Thực hiện được lại là cả một quãng thời gian, có bao nhiêu hạnh phúc trên đời, làm sao có thể bằng người mình yêu cũng yêu mình? Làm sao... để có thể từ bỏ Lưu Diệu Văn đây?
Nỗi đau của em ai có thể hiểu? Suy nghĩ của em ai có thể thấu? Ai có thể yêu anh bằng em được? Em muốn được tự do, cũng muốn kéo anh theo cùng. Muốn được cùng anh đi ăn món ngon, cùng anh khám phá đại lục to lớn này.
Có phải là ảo tưởng quá rồi không? Còn có thể hay không? Có thể cho phép Tống Á Hiên có những suy nghĩ như thế? Kí ức của ba năm dài, vẫn một khắc không phai mờ, chúng ta...đừng bao giờ chia xa.
Có thể gặp được Lưu Diệu Văn là thứ ý nghĩa nhất đối với cậu, tương lai cũng không cần hắn phải nói yêu cậu, chỉ cần hắn có thể hạnh phúc, bao nhiêu cậu cũng làm.
Cậu thích biển, còn hắn thì ghét biển. Cậu không thích em gái, còn hắn thì rất thích em gái. Tại sao lại chẳng có nổi một tia hy vọng? Tại sao lại không cho cậu nổi một cơ hội, Tống Á Hiên hứa sẽ làm thật tốt mà.
Yêu? Ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt, sự thật cậu yêu hắn phát điên lên được. Nhưng một chút Lưu Diệu Văn cũng không hiểu, những thứ cậu làm chưa đủ để chứng minh hay sao?
Tống Á Hiên không nhận mình giỏi, không nhận mình đẹp, cũng không như hắn nói. Cậu không xấu tính đến mức vì hắn mà làm hại em gái mình, bất quá thì từ bỏ là được.
Tống Á Hiên gượng cười, nước mắt không tự chủ mà nhỏ tí tách, cậu biết, biết chứ, biết rằng con người kia chẳng thuộc về mình, nhưng lại luôn ảo tưởng, ảo tưởng rằng bản thân có thể ở bên cạnh hắn.
Dì Mai nhìn cậu, luôn đau lòng cho đứa nhỏ này, cậu tốt bụng như thế, hòa đồng như thế, ấy vậy mà Lưu Diệu Văn chẳng hề quan tâm, nhìn cũng không muốn nhìn. Đôi mi cậu rũ xuống, bàn tay gầy gò đưa lên khoé mắt xoá sạch vết, như thế chưa từng khóc vậy.
Mẹ nói " nụ cười có lẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất, khóc là yếu đuối, nếu muốn khóc cũng đừng để ai phải nhìn thấy " đầu cậu ong ong lặp đi lặp lại những câu nói của mẹ, cậu nhớ mẹ quá. Vì chỉ có mẹ mới thật sự yêu thương cậu, người ta còn có nơi để về, nhưng cậu còn cảm thấy nhà là nơi xa lạ hơn.
Đôi khi có những thứ không thể nói ra, nhưng giấu trong lòng lại cảm thấy khó chịu, lúc chịu đựng được là lúc chúng ta đã trưởng thành rồi. Tống Á Hiên cũng trưởng thành rồi, cậu còn phải mang một gánh nặng lớn hơn nữa, không có ai giúp, tự thân tự túc một mình.
" Hiên Nhi... "
" Dì, con không sao. Đừng buồn "
" Dì đưa con đến bệnh viện. "
" Không cần đâu ạ, bệnh viện đường này cũng gần, con đã thuộc lòng rồi. Huống hồ... bình thường khi bị đánh cũng toàn là tự mình đi "
Tống Á Hiên giọng nhỏ dần, cậu không muốn nói nữa, sợ nói ra sẽ khóc tiếp mất. Cậu luôn tự hỏi, liệu có nơi nào nhận chữa lành trái tim, nó sớm đã bị Lưu Diệu Văn chặt chém cho vài đường, giá như bản thân không xuất hiện, chắc chắn hắn sẽ vui lắm.
Nếu bản thân không xuất hiện, có lẽ hắn đã được cùng Tống Phương chung sống, ngày ngày chỉ toàn là tiếng cười đùa. Không bận tâm, không lo âu, không cần ngày nào cũng một bộ mặt lạnh tanh đó nữa. Cùng em ấy ăn những món ngon, cùng nhau ăn thử mĩ vị trên đời và còn được cùng nhau kết hôn...
Cuối cùng, người dư thừa vẫn là người dư thừa. Là cậu đến sau, sau em ấy một bước, thời gian cũng không còn nhiều, đã bắt đầu chợp tối, cậu cũng nên mau chóng đến bệnh viện. Tối rồi, về muộn Lưu Diệu Văn sẽ tức giận lắm, cậu vẫn đang cố gắng làm một người vợ hiền, một người có thể giúp hắn đặt niềm tin.
Nhưng chắc không thể, vì trong đầu Lưu Diệu Văn chỉ toàn là em gái, một chút cũng chẳng có chỗ chứa cho cậu. Mệt mỏi quá, liệu giờ rời khỏi thế giới này có được không? Đau đủ rồi, đến lúc được tự do, chết đi rồi...sẽ không còn nhận thức mà yêu hắn nữa, chết đi rồi sẽ không khiến mình thêm đau khổ nữa.
Cậu sải bước chân dài, đường đến vẫn quen thuộc như thế. Cậu nhắm mắt cũng có thể đi, trán máu đỏ ướt đẫm, khiến người người đều chỉ chỉ trỏ trỏ, cậu không còn quan tâm nữa, để mặc họ nói gì thì nói, còn lời nói gì đau khổ hơn bằng chính lời Lưu Diệu Văn nói với cậu? Ghét cậu như thế, vô lý nhất đó là hắn nói yêu, một lời yêu thật lòng.
" Muốn anh nói yêu, cũng muốn anh hạnh phúc, tôi yêu anh nhiều lắm anh có biết không? "
Updated 46 Episodes
Comments