Chương 11.

Cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều giống như lạc vào một giấc mộng, nó đáng sợ đến mức muốn thoát cũng không thoát nổi. Trong cuộc đời, chẳng ai sinh ra đã hoàn hảo cả, cũng chẳng có ai mà vừa sinh ra đã biết cười biết nói, họ vốn cũng phải tập đi, ngã bao nhiêu lần thì đứng dậy bấy nhiêu. Họ kiên cường thế này, kiên cường đến đáng sợ.

Tống Á Hiên còn tự hỏi, bản thân có nên tiếp tục nuôi hy vọng không? Cậu muốn lại gần lau những giọt nước mắt đáng ghét kia quá, nó làm hốc mắt hắn sưng lên, rát và đau vô cùng. Cậu vốn dĩ biết rõ như vậy, nhưng bản thân lại chẳng ép mình nuốt ngược nước mắt vào trong lúc này.

" Lo mà xử lý vết thương trên trán đi, cuối tuần chúng ta về nhà. " - Hắn giọng trầm thấp, tone giọng hạ đến tận cùng, nói xong liền rời đi.

" Chúng ta " giữa cậu và hắn còn có hai từ " chúng ta" ạ? Cậu ôm đầu gối gói cuộn tròn lại góc phòng, cậu nhớ mẹ và em gái quá, ở đây cậu cô đơn quá. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài hai bên má, cậu đã kiên định để không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng chỉ khi nghe hai từ " chúng ta " từ miệng hắn phát ra, đột nhiên lại không kiềm chế được mà nước mắt lăn dài.

Để nói ra hai từ này, chắc hẳn hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhỉ? Tống Á Hiên chẳng biết cảm giác lúc này là gì, nhưng trái tim đang đau quặn lại như thể có ai đang siết chặt.

" Nấu dở tệ như vậy thì lần sau đừng có nấu "

" Cậu đúng là chẳng bằng một góc của em ấy "

" Không ăn thì dẹp hết đi, chướng mắt "

" Tống Á Hiên ơi, cậu bộ đáng thương lắm hả? Cậu nhìn em gái cậu đi, có khác gì các xác không hồn không? Cậu có biết, em ấy từng nói dù có chết cũng phải bảo vệ anh trai, dù có phải nhường người mình thương cũng chỉ để thấy cậu được hạnh phúc? Em ấy lo em ấy biến mất rồi, sẽ không ai bảo vệ cậu nữa, trên đời sẽ không một ai thương cậu nữa. Cậu có biết tôi chờ em ấy ba năm rồi không? Em nói tôi hãy chờ em lớn, chờ đủ rồi em lại không tỉnh dậy ..."

Những câu nói đó bất giác luẩn quẩn trong đầu cậu, khi đó hắn nói, cậu rõ rằng nhớ như in từng câu từng chữ. Nhưng lại nói với hắn rằng mình đã quên hết rồi, cậu rõ là một người tử tế như thế, nhưng lại đối với hắn giống như người tệ bạc lắm vậy.

" Nhưng mà anh ơi tôi cũng thương anh lắm, tôi thương anh mỗi đêm lại nhớ em ấy đến độ không ngủ được, tôi thương chỉ sợ anh tức giận lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh ơi tôi tránh anh không phải vì không thích anh, tôi cũng lo lắm chứ. Tôi lo rằng sợ ngày mình biến mất rồi, em ấy không tỉnh lại, không ai ở bên chăm sóc cho anh nữa. "

" Mà đợi có kiếp sau, mong rằng ông trời có thể nhẹ nhàng với tôi hơn một chút. Tôi đợi một ngày anh nói yêu tôi, một lời yêu thật lòng nhất có thể. "

Hắn nói em gái mạnh mẽ như thế, nhưng cũng không biết rằng cậu cũng đang cố gắng kiên cường. Em ấy hơn cậu rất nhiều nhé, em ấy có ba còn có hắn nữa, ba thương em ấy nhiều, hắn cũng thương em ấy nhiều.

Chỉ vì chuyện như thế, mà ba lỡ lòng đánh mẹ như vậy sao? Ba hận cậu vì cậu làm tổn thương con gái của ba, hận mẹ vì chính mẹ đã sinh ra cậu. Ba cũng dần quên mình từng có một người con trai rồi nhỉ?

Cậu sống trong bóng tối nhiều năm rồi, rốt cuộc dù làm thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi, cậu tìm mãi mà chẳng thấy ánh sáng đâu, phải chăng thứ xa xỉ đó không dành cho cậu. Người ta nói mặt trời mới có ánh sáng, cậu thì không cảm thấy thế, mặt trăng có thể và các vì sao cũng thế.

Tống Á Hiên cảm thấy cơ thể mình gần đây rất muốn ngủ, chỉ cần vừa tỉnh giấc một hai tiếng sau đã đầu óc mơ hồ, cậu không cho đó là bệnh, chỉ là tâm lý bất ổn nên thường như thế. Cậu cũng muốn về nhà, nhưng lại không biết nhà mình ở đâu, liệu cậu về với ba, ba có đánh cậu giống như đã từng làm với mẹ không?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu mà lại chẳng có đáp án, cậu vốn dĩ không biết tìm chúng ở đâu. Đinh linh rằng cậu sắp phải rời đi rồi, cậu cảm giác giống như mình chẳng thể ở lại đây lâu hơn được nữa.

Hắn chờ em ấy ba năm, còn cậu thì chờ hắn hơn ba năm, không phải là Lưu Diệu Văn không biết rằng cậu yêu hắn, mà là hắn vốn dĩ không muốn biết. Hắn chỉ muốn đợi em gái thôi, đợi em ấy khỏe lại, sẽ tặng em ấy một bó hoa thật lớn. Đợi đến lúc đấy rồi cậu mới rời đi có được không? Cậu vẫn muốn ở bên cạnh hắn lắm, vẫn muốn ở lại nấu vài món ngon, mặc dù hắn còn chẳng đụng đũa.

Mỗi ngày trôi qua đều không quay trở lại được nữa, chi bằng cứ tiếp tục sống, đến lúc mệt quá thì từ bỏ thôi. Tống Á Hiên đưa tay vệt nhẹ nước mắt, rốt cuộc vẫn phải mạnh mẽ chút, em gái bệnh thì ai bảo vệ cho cậu được nữa.

Hot

Comments

Lụy Hy Minh aaaaaa

Lụy Hy Minh aaaaaa

Tg oi em giảng lại nè mặt trời là ngôi sao duy nhất chỉ có nó phát sáng đc thôi , mặt trăng sáng là nhờ mặt trời chiếu vào ạ / bệnh nghề nghiệp ạ/

2024-07-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play