Chương 10.

Tống Phương tốt như thế, em ấy hiểu chuyện như thế. Vậy mà hắn lại không bảo vệ được, chỉ một phút lơ là mà em ấy lại ngủ không chịu tỉnh dậy nữa. Hắn vừa trách mình lại vừa trách em, trách bản thân tại sao lại không bảo hộ tốt cho em ấy, trách em tại sao lại ngốc nghếch, tự đẩy mình vào con đường đấy.

" Em muốn bảo vệ anh và Hiên Hiên quá, em muốn thấy anh được an toàn. "

Những câu nói của em vô thức lặp đi lặp lại, như thể đã có ai chờ đợi sẵn. Sao mà đau quá, hắn đau ở nơi ngực trái quá, còn đau hơn hàng ngàn vết dao xuyên thấu trong tim. Lưu Diệu Văn thương em nhiều, sao mà tâm hồn em lại lương thiện thế? Chẳng biết tốt xấu là gì? Em chỉ cần biết dù anh trai có làm gì, bản thân vẫn phải thay mẹ chăm sóc anh trai.

Còn anh trai em thì sao, anh em ung dung tự tại như thể em chưa từng xuất hiện trên đời, anh không thấy hối hận, cũng không nhận thức được việc mình làm là sai hay đúng. Anh cũng đang dần ích kỷ với chính em gái của mình.

Hắn nhớ vào một ngày nắng nhạt, hôm đó trời trong xanh đẹp lắm, em thích hoa hướng dương, một loài hoa hướng về mặt trời. Hắn cảm thấy, em là thứ sáng chói nhất trần đời, còn sáng hơn cả mặt trời nhô cao ngoài kia, búi tóc dài được tết lại gọn gàng, trông em như nàng thơ chỉ thuộc về riêng hắn. Nụ cười em trong trẻo lắm nhé, hồn nhiên và ngây thơ vô cùng.

Hắn nhớ khoảnh khắc đó quá, nhớ mọi điều về em. Là em mang đến ánh sáng chiếu rọi cuộc đời, giờ có thể quay trở lại không? Quay trở lại để hắn có thể sửa sai lỗi lầm đó, Lưu Diệu Văn đến giờ cũng không nhớ mình yêu em ấy từ khi nào, là từ lúc em ấy liều mình giữa dòng nước lạnh mà nhảy xuống cứu hắn hay sao? Kí ức lúc đó mờ nhạt quá, hắn cảm thấy hốc mắt đang dần nóng lên, vài giọt không tự chủ mà lăn dài trên má, còn cảm giác cay đến xé lòng.

Tống Á Hiên có chút hoảng hốt, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của hắn, có lẽ hắn đã nhớ em ấy gần như phát điên. Lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc đấy, không phải khóc cho cậu, cũng không phải khóc cho bản thân hắn, mà là đang khóc cho người mình yêu.

Kể từ lúc đó, Tống Á Hiên mới nhận ra rằng Lưu Diệu Văn thương yêu em ấy rất nhiều, yêu đến độ tự dằn vặt bản thân vào mỗi đêm tối. Cậu chợt nhận thấy bản thân trong mắt hắn chẳng là gì cả, cậu không kể khổ, vì em gái cậu còn khổ hơn. Cậu được ngắm nhìn em ấy lớn lên, em ơi sao mà em lớn nhanh như thế? Em trưởng thành sớm như thế? Đã bao lâu rồi cả hai anh em chưa cùng nhau ngồi vào một chỗ làm bài tập? Cậu nhớ đến kỉ niệm xưa quá, nhớ đến mình của vài năm trước đó.

Anh ơi đừng khóc...

Tôi cảm giác lại giống như hàng ngàn vết găm đâm vào tim...

Anh ơi hãy sống tự tại...

Sống cho mình chứ đừng nghĩ đến người khác...

Anh ơi tôi thương anh quá...

Thậm chí còn nghĩ là do mình...

Cậu vốn chẳng thể hiểu được tuyến tình cảm mà hắn dành cho em, cậu thật ra lại chẳng hiểu con người hắn thực chất là như thế nào? Lưu Diệu Văn ấm áp lắm nhé, chỉ tội cậu, lại chẳng dám nghĩ đến một tia hy vọng, sự ấm áp đó chẳng qua chỉ là không dành cho cậu, có ước đến mấy thì vẫn sẽ không thay đổi

Chỉ cần nhìn thấy vị tổng tài này mệt mỏi một chút, thương lòng một chút, cậu lại không cách nào nguôi ngoai được, cậu thương hắn lắm, yêu hắn lắm. Nhưng lại không dám thổ lộ ra, hắn chán ghét cậu như thế, cậu cơ bản lại chẳng dám mở miệng chút nào.

Tuyết bắt đầu rơi rồi, bông tuyết đầu mùa đẹp và ý nghĩa lắm đấy, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu ý nghĩa của nó, chỉ là mang hàm ý sâu xa hơn.

Khi tuyết bắt đầu rơi cũng là lúc những lời nói dối đều được tha thứ, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cậu mong hắn tha thứ cho những việc mình đã làm, chúng ta gặp nhau vào mùa hạ, vậy sẽ kết thúc vào mùa nào?

Đối với cậu, hạnh phúc là khi người mình yêu cũng hướng về mình, nuôi cho hy vọng lớn dần, cậu chẳng muốn nó bị một ngọn gió bất chợt nào đó cuốn đi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo ấy, cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, nó u tối, buồn rầu đến chạnh lòng.

Đôi mi ươn ướt đang cụp đấy, bất chợt lại nhìn thẳng vào tròng mắt cậu, tim Tống Á Hiên bỗng hẫng đi một nhịp, sao mà nó đau quá. Cảm giác còn đau nhức hơn cả vết thương trên trán này, nó giống như một bức tranh nhạt màu, cả hai lại đang thiếu mất một hộp màu vẽ, nên suy cho cùng bức tranh đó mãi mãi lại chẳng hoàn thiện.

Nhìn tuyết trắng kìa, ung dung tự tại. Dù chỉ xuất hiện trong một cỗ thời gian ngắn, rồi sau đó sẽ lập tức mà biến mất, nhưng em biết không? Dù cho nó có biến mất, chí ít người ta còn biết bông tuyết đó đã từng tồn tại.

Còn cậu thì sao? Liệu cậu biết mất hắn có nhớ cậu không? Nhớ cái tên Tống Á Hiên làm hắn chán ghét này không? Có còn ai nhớ đến cậu không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play