Tống Á Hiên bất giác rơi nước mắt, chỉ là cảm thấy có vị cay xè, tê đến độ không thể mở mắt nổi. Nhìn gương mặt xanh xao của em gái, cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ, ba năm. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy lại, trên gương mặt này sớm đã không còn nụ cười tiếng nói nữa, thay vào đó là tiếng thở đều và đôi mắt nhắm nghiền.
Cậu đưa tay khẽ sờ nhẹ, chỉ nghe qua một tiếng quát, theo thói quen mà tự động rụt tay về. Là Lưu Diệu Văn, hai mày đẹp khẽ cau lại, hắn nhìn Tống Á Hiên trừng trừng, như thế muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
" Cậu còn muốn làm hại em ấy? "
"..."
" Cút về nhà!! "
" Tôi nói cút về nhà, điếc không? "
Hắn có chút mất kiểm soát, cho cậu ăn một bạt tai điếng người, ngày hôm nay đã bị hắn đánh quá đủ rồi. Cơ thể đau, tim còn đau hơn, tại sao Lưu Diệu Văn chẳng hiểu cho cậu, bản thân vẫn luôn cố gắng theo một hướng tích cực. Tống Á Hiên tin trên đời này có kì diệu, nhưng sự may mắn này đến độ cậu hưởng sao?
Tống Á Hiên đưa tay lau nhẹ khoé mắt, khẽ cúi đầu chào hắn rồi sải bước về. Cậu thật sự không có ý định hại Tống Phương, cũng không tồi tệ như hắn nghĩ.
Cậu ước người nằm đó là bản thân mình, vậy thì cũng không phải nhìn thấy hắn đau khổ nữa, bản thân cũng không phải tương tư như vậy nữa. Tống Á Hiên biết, dù bản thân có làm gì, nói những gì Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ chẳng nghe lọt tai, nhưng mong muốn một lần hắn chịu nghe cậu nói, nói rằng bản thân mình yêu người này rất nhiều.
Tống Á Hiên một bên má đỏ ửng, cậu khẽ chạm, lại không cảm thấy đau rát bằng trái tim. Cả người như bị tê liệt chỉ muốn dừng lại, không muốn bước tiếp nữa.
Dù là trong giấc mơ, Lưu Diệu Văn cũng sẽ không thích cậu, đó cũng là điều vô lý nhất. Ngay cả khi nhìn bản thân trong gương, Tống Á Hiên còn chút nữa không nhận ra mình, ba năm mà thay đổi nhiều như vậy sao? Không còn hoạt bát, không còn tươi cười, không còn tiếng nói trong trẻo như ngày nào nữa.
Căn nhà này cậu sớm phải rời đi, Tống Á Hiên nhoẻn miệng cười, những sở thích, thói quen của hắn cậu đều nhớ hết, nhưng cậu thích gì, muốn gì, Lưu Diệu Văn còn chẳng để tâm.
Ngày kỉ niệm cưới cậu nói muốn về thăm ba mẹ, lại bị hắn mắng chửi thậm tệ, thậm chí còn đánh cậu đến độ không thể rời khỏi giường, Tống Á Hiên giống như bao cát, cậu có cảm giác, có cảm xúc nhưng lại để cho hắn đánh đập, nhục mạ.
Tống Á Hiên luôn chịu đựng người này, căn bản vì cậu yêu hắn, yêu Lưu Diệu Văn rất nhiều. Liệu hắn có biết, có một người luôn ngắm nhìn khi hắn ngủ quên, hay lén nhìn hắn làm việc. Lưu Diệu Văn chưa từng tặng cậu qua thứ gì, vì cậu còn nhớ lúc đó hắn nói:
" Thứ này thà tôi bỏ đi còn hơn là cho cậu, thứ gì cậu chạm vào cũng đều kinh tởm "
Khi đó Tống Á Hiên cảm thấy bản thân trẻ con vô cùng, chỉ vì một vài câu nói của hắn lại khóc nhiều đến thế. Còn hiện tại, cậu đau khổ đến mức không muốn nói, không muốn khóc. Cậu thương hắn, nhớ hắn, yêu hắn, nhưng tình yêu của cậu chỉ là đến từ một phía, sẽ vĩnh viễn không nhận được phần tình cảm kia.
Tình yêu là một thứ gì đó, người có người không. Đến lúc phần tình cảm dư tàn này được trao hết rồi, cậu sẽ không thích hắn nữa, không yêu hắn nữa, " Tống Á Hiên này mượn anh ấy của em, chờ đến khi em khỏe rồi, anh trả người, trả cả tình cảm có được không? "
Bản thân tự an ủi rằng, em ấy sẽ không trách cậu đâu nhỉ? Tống Phương tốt lắm, em ấy vừa đẹp vừa giỏi, tính cách còn rất tốt bụng, hơn xa cậu nhiều.
Cậu về nhà, đã thấy dì Mai lên, là quản gia nhà hắn, Tống Á Hiên cười tươi tháo vội cái khăn choàng cổ, vào bếp phụ dì. Dì có hỏi cậu đi đâu, cũng chỉ trả lời qua loa để dì không phải bận tâm.
Có lẽ từ lúc bước chân vào căn nhà này, dì Mai là người thương cậu nhất, dì có một cậu con trai cũng xêm xêm tuổi cậu, nhưng cậu ấy đã mất rồi. Vì thế, mỗi khi nhìn thấy Tống Á Hiên là mọi bận tâm trong lòng đều được tan biến, dì cũng giống như mẹ, giống như bà của cậu, luôn lo lắng dù chẳng có máu mủ ruột thịt gì.
" Con lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, trời lạnh má đỏ lên hết rồi "
" Sao thế được, dì mới lên, để con làm cho " - Tống Á Hiên cười cười nhận lấy cái ly từ tay bà.
" Việc này là của dì, con lại không nghe lời đấy "
" Vậy con nghỉ một chút, lát nữa xuống phụ dì "
Đợi dì Mai gật đầu, Tống Á Hiên mới thở vài hơi nặng nề, lại cầm lấy tấm ảnh ở trên hộc tủ, là mẹ cậu. Mẹ mất từ một năm trước, khi đó bị Lưu Diệu Văn đánh đến nhập viện, mắt còn không mở nổi huống hồ là đi thăm mẹ? Còn nhớ, đêm đó cậu đã khóc rất nhiều, dù cơ thể đau nhức nhưng vẫn cố lết ra khỏi bệnh viện, cơ thể vì quá yếu mà ngất xỉu ngay sảnh.
Tống Á Hiên hối hận, vì sao lúc đó lại không kiên cường thêm một chút, cậu còn chưa được gặp mẹ mình lần cuối. Chỉ duy nhất tấm ảnh hai mẹ con mà cậu còn giữ. Nếu hỏi bây giờ thứ quan trọng nhất là gì, cậu sẽ nói " chỉ có Lưu Diệu Văn và tấm ảnh "
Updated 46 Episodes
Comments
Song❤
s tg lặn lâu zị ra chap ms đi hóng quá trời à
2024-01-11
1