Chương 18.

Tống Á Hiên chẳng biết bản thân nên cười hay nên khóc, nên vui hay nên buồn nữa, vui vì cuối cùng hắn cũng đã biết cậu yêu hắn rồi sao? Anh ấy luôn nhắc đến em gái, cậu nghe cảm giác đau lòng hơn, tại sao người đứng trước mặt hắn là cậu mà hắn chỉ nhắc đến em gái? Một câu cũng chẳng liên quan đến tên cậu bên trong.

Hắn có biết hắn đang giết người mà không cần trang bị vũ khí không?

Tống Á Hiên cựa quậy như thể mình sắp tỉnh, nằm nép vào bên trong góc tường, hắn thở dài thôi không nghĩ nữa, liền tắt đèn. Cả hai đều nhìn ra bên ngoài, chẳng ai nói với ai câu nào mặc dù biết đối phương vẫn còn tỉnh.

Đêm nay trời rất đẹp, có trăng, có sao, có lòng người thổn thức. Nhìn những vì sao đó kìa, chẳng ngôi nào giống ngôi nào, cũng giống như chúng ta vậy, chẳng ai giống ai cả. Nhưng hình như hắn cảm thấy em gái có chút giống cậu, à không. Phải là cậu có chút giống em gái chứ, cái đường nét sắc lẹm trên gương mặt ấy, cử chỉ đều có chút giống nhau. Suy cho cùng đáng ra chỉ em gái nên tồn tại, cậu không xứng lắm nhỉ?

Ngoài trời gió thổi mát thật đấy, có vài ngọn khi không lọt vào trong phòng, cậu cảm thấy lạnh sống lưng hơn, đèn đường chập chờn vẫn mở, chỉ có lòng cậu là đã tắt rồi, cậu thậm chí còn không có một tia sáng nào dẫn đường, giống như đang loanh quanh trong một đám sương mù dày đặc. Bản thân không biết diễn tả thế nào, nhưng mà lòng cậu khó chịu vô cùng, liệu cứ tiếp tục nuôi hy vọng nó có nảy mầm không?

Tống Á Hiên dường như đã nghe thấy tiếng thở đều, hắn đã ngủ rồi sao? Cậu nằm gọn ra mép giường, trong bóng tối ánh sáng len lỏi lọt vào chính xác là từ những ánh điện đường ngoài kia, cậu nhìn thấy ngũ quan trên gương mặt hắn, hai lông mày đen nhánh, sống mũi cao cao và còn thêm cái miệng ngày ngày mắng cậu nữa. Lúc này trông mặt hắn hiền thật đấy, chẳng có một nét hung dữ nào. Cậu hơi cúi đầu, nắm lấy tay hắn mà xoa xoa. Lần đầu tiên cậu có can đảm thế này đấy, hãy khen cậu một câu đi. Vì có thể đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu dám chủ động thế này.

" Anh này, tôi yêu anh thật đấy, không phải trò chơi cũng chẳng phải là giả dối, anh không nghe tôi nói vậy nên chỉ cất giữ trong lòng, lần đầu tôi có thể tiếp xúc với anh nhiều như thế, tôi được nắm tay, được anh ôm, được anh xoá mờ nước mắt, và còn được...nghe anh kể về em gái "

Cậu vốn dĩ không mạnh mẽ đến thế, nhìn gương mặt đang ngủ say này đi, nó mãi mãi không thuộc về cậu, Tống Á Hiên nhịn khóc đến mũi cũng đã đỏ ửng, cậu ôm cánh tay hắn mà khóc nấc, thảm hại quá.

" Làm sao đây, dường như tôi đã yêu anh quá, dứt không được nữa. Tôi sợ em tỉnh lại rồi, tôi lại ích kỷ không chịu rời đi. "

Và cứ thế, hắn như đã nghe hết được chuyện, vẫn không động tĩnh gì, vẫn cứ như mình đã ngủ say. Không phải hắn rắn lòng, mà bắt buộc hắn phải rắn lòng, vì em ấy cần hắn.

Hình như việc dậy sớm đã trở thành quen, cậu tự động dậy chẳng có ai nhắc nhở, đến khi nghe động tĩnh của một người khác dậy nữa, thì bàn đồ ăn đã đầy ắp, hương thêm toả ra ngào ngạt. Là Lưu Diệu Văn, người dậy thứ hai trong ngôi nhà, nhìn bóng lưng nhỏ bé cứ lụi cụi trong bếp, luôn tay luôn chân chẳng nghỉ ngơi gì. Đến giờ hắn mới biết, có những ngày cậu nấu bàn đồ ăn lớn, toàn món ngon hắn thích, lại đợi đến đêm khuya chỉ để cùng ăn bữa cơm, nhưng lúc đó hắn lạnh nhạt lắm, thậm chí còn chẳng liếc mắt một cái, thấy cậu ngủ quên cũng chẳng chắc nhở gì.

Tống Á Hiên vốn nhạy cảm, nghe tiếng động liền giật mình, thấy hắn xuống cũng không ngạc nhiên là mấy, lần đầu cũng như lần cuối cậu nhờ hắn làm một việc gì đó thay mình, vì nồi súp còn đang nấu dở, sẽ chẳng phân thân được để làm cả hai việc.

" Anh dậy rồi thì gọi ba mẹ xuống ăn đi, tôi nấu nốt món này nữa là xong. "

" Ừ "

Đợi tiếng bước chân đã đi xa, cậu mới khựng lại, thôi không nghĩ nữa. Tống Á Hiên sau một đêm suy nghĩ, dù có yêu hắn đến vậy, cũng vẫn phải chăm chút cho bản thân. Hôm nay cảm giác như vui vẻ hơn, cậu hát vài câu vu vơ trong bếp, lâu ngày không hát, có chút khác lạ.

" Hiên Hiên hôm nay vui vẻ thế sao? Mấy việc này để họ làm là được, sao phải dậy sớm như thế? "

" Mẹ, con rảnh tay, mọi người nếm thử. "

Bà Lưu thật sự thích cậu, cười hiền hậu rồi ngồi xuống bàn ăn, cậu vẫn như thế, vẫn giữ phép tắc, người lớn trong nhà ngồi hết xuống bản thân mới ngồi cuối cùng, ánh mắt mong chờ mà nhìn họ nếm thử. Thật sự cậu đã nấu ăn lên tay rồi, không còn mặn chát như trước nữa.

" Ngon, ngon lắm. "

Tống Á Hiên cười vui vẻ, có gia đình thích thật. Hắn nhìn cậu, lại nhìn món súp trước mặt, bất giác mà lấy cho cậu một bát.

" Em cũng ăn đi. "

" Ừm. "

Đã rất rất lâu cậu chưa cảm nhận được hơi ấm từ gia đình, cũng rất lâu rồi cậu không trở về nhà, về ngôi nhà tàn tạ ấy.

Hot

Comments

Chileee

Chileee

bộ anh bị ai nhập hả

2024-09-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play