Sau bữa sáng đó thì không còn bữa sáng nào nữa, hắn chở cậu về nhà. Vẫn không ai nói với nhau câu gì, có lẽ sau trận về nhà này, hắn sẽ biết trân trọng cậu hơn đi.
" Anh..."
" Cậu..."
" Anh nói trước đi. "
Hắn giọng khô khan, ngập ngừng một lúc lâu sau mới nói, một người ngồi phía trước, một người ngồi phía sau, khoảng cách đấy cũng đủ để nghe tiếng thở của đối phương. Cậu cúi đầu, chờ hắn nói.
" Cậu có muốn vào đó mua chút đồ không? "
" Được "
Cậu không ngại nữa, vì bản thân tự biết sớm có một ngày không còn được nghe hắn hỏi, nghe hắn phàn nàn. Tống Á Hiên cùng hắn sải bước vào, lần này thì khác, hắn không còn đăm đăm nhìn điện thoại nữa, thay vào đấy là xem cậu muốn gì. Cậu chỉ cần liếc một cái, hắn liền cho người gói vào, chính vì thế làm cậu có cảm giác hơi sợ hãi, đột nhiên không muốn mua gì nữa.
Hôm nay rất lạ, bình thường hắn sẽ không thế, sẽ đi được nửa đường rồi đuổi cậu xuống xe, hôm nay đột nhiên phát điên cái gì vậy? Đừng nói với cậu là Lưu Diệu Văn nhớ em gái phát điên rồi đấy nhé? Không còn nhận thức được, đâu là cậu đâu là em.
" Anh... biết tôi là ai mà, đúng không? Tôi không phải em gái. " - cậu lên tiếng xác nhận.
" Cậu nghĩ tôi bị rồ à? "
Đây mới đúng là hắn này, gương mặt tức giận cau có này mới đúng là hắn, cậu thôi không nói nữa, nói nữa không chắc hắn sẽ nhịn để không đánh cậu tại đây. Hắn đi trước, còn cậu lẽo đẽo với một đống đồ theo sau, vẫn như thế, vẫn vô tâm như ngày này của ba năm trước.
...
...
...
...
" Dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi, tối tôi về muộn. "
Cậu chợt dừng lại mọi động tác, hắn vừa nói cái gì? " Nghỉ sớm? " Cậu thật sự nghi ngờ về não bộ của hắn, có phải lúc ngủ dậy chẳng may đã va đập vào đâu không?
" Còn nữa, trả chiếc nhẫn đây. "
" Trong túi áo của anh, tôi sớm đã tháo ra rồi. "
Nghe xong câu đấy của cậu, hắn liền rời đi. Cậu thở dài, ngồi gọn vào một góc, chưa lúc nào cảm giác lại mệt mỏi thế này, hắn thậm chí còn nâng niu chiếc nhẫn đó hơn cậu, có khi còn cảm thấy nó đắt giá hơn bản thân cậu nữa.
Tối hôm đó, cậu biết rõ là hắn chưa ngủ nên mới nói, vì khi nắm bàn tay đấy, đột nhiên cảm thấy có chút run, vì hắn chưa từng chạm vào cơ thể cậu một cách nhẹ nhàng, cậu cũng biết hắn sẽ không thay đổi, sẽ không từ bỏ em gái, hắn yêu em nhiều, và còn nhiều hơn thế nữa. Cậu cũng biết, hắn mệt mỏi chẳng bởi vì công việc, hắn mệt mỏi là vì tìm cho em mấy phương pháp điều trị.
Cậu còn biết, khi hắn vui, khi hắn cười, mọi thứ đều liên quan đến em gái. Có lẽ đã tìm được hướng điều trị tốt hơn cho em, nên hắn mới thoải mái với cậu như thế, chứ thực ra chẳng có cái rung động gì ở đây cả.
Em gái nói muốn Hiên Hiên được hạnh phúc, nhưng thứ hắn muốn là thấy em được hạnh phúc, hắn muốn thấy em cười, nghe em hát, dù là hát cả ngày cũng được, làm phiền hắn cả ngày cũng được. Hắn bằng lòng...
Cậu cười khổ, đột nhiên khoé mắt lăn dài, vẫn muốn gắng gượng thêm chút, cậu đợi hắn thêm chút nữa có được không?
Còn nhớ, cả buổi hôm ấy cậu còn không muốn làm việc, ngon muốn làm gì hết, chỉ ngồi một góc thẫn thờ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, còn đang nghĩ chết một cách nào đấy bớt đau đớn hơn. Đến khi trời sập tối, cậu nấu một bàn đồ ăn lớn, không phải nấu cho hắn vì cậu biết rằng hắn sẽ không về. Đây là nấu cho bản thân cậu, Tống Á Hiên hứa sẽ ăn thật ngon.
Cậu đụng đũa một miếng, liền ăn không ngừng, ăn một miếng sẽ lại nói một câu chửi hắn, cậu đột nhiên lại thấy thương bản thân mình quá, gầy gò đến thế này.
Một bàn đồ ăn lớn bị Tống Á Hiên ăn hết, ngoài trời cũng mưa rất lớn, làm cậu nghĩ đến hắn, từ sảnh công ty ra gara xe cũng không phải quãng đường ngắn gì, cậu nhanh tay dọn dẹp rồi thay đồ, tay cầm một cái dù khác nữa. Mùa đông này, lạnh thật đấy, buốt hết tay rồi.
Đến công ty, chỉ thấy phòng hắn là đang sáng đèn, chắc là tăng ca, mà Tống Á Hiên cũng không rõ hắn đã ăn tối chưa. Bản thân thì run lên vì lạnh, nhưng vẫn không quên sưởi ấm cho cái hộp cầm trong tay, cậu có lẽ đã đợi hơn 30 phút, ngấm mưa không ít rồi.
" Lưu Tổng, có người ở phía dưới, hình như đợi ai đó, đã đứng hơn 30 phút rồi. "
Hắn nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, là Tống Á Hiên, cậu đến đây làm gì? Không phải nói là không cần đợi rồi sao?
" Muộn rồi, anh về đi. "
" Vâng, xin phép Lưu Tổng. "
Lưu Diệu Văn xuống phía dưới, chính xác là cậu. Hắn không có dù, chỉ chạy ra kéo cậu vào, cậu có chút giật mình, không phải chứ? Ai gọi hắn xuống đây vậy?
" Tôi nghĩ anh không có dù, nên mới tới..."
" Cậu bị rồ à? Mưa lớn như vậy còn ra khỏi nhà, cậu mà chết tôi sẽ không chôn đâu. "
" Không chôn cũng được, anh ăn tối chưa? Khuya vậy rồi, tôi dọn đồ ra cho anh ăn. "
" Không ăn, đợi ngớt mưa rồi về đi. "
" Anh không ăn, vậy tôi sẽ không về. "
" Không về kệ cậu, lát tôi về đừng có mà đòi đi theo. "
Updated 46 Episodes
Comments
Chileee
tr oi t khoái mấy chuyên ntn lắm iu t/g
2024-09-11
1