Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, đây là lần thứ hai cậu được về Lưu Gia, là hắn quản cậu quá chặt hay vì cảm thấy bản thân không xứng ở nơi này? Cậu có thiện cảm khá tốt về ông bà Lưu, dù có ở trong giới thượng lưu hay không, họ đều thương yêu hắn vô điều kiện, còn nhớ lần đó, hắn bướng bỉnh không chịu chấp nhận lấy cậu, ông bà cũng không trách mắng gì, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ.
Cậu giãn cơ miệng, hai khoé môi cong nhẹ, đúng là bản thân đang tập cười. Đã quá lâu cậu không cười rồi, hiện tại cười thế nào cũng cảm thấy rất sượng trân. Lưu Diệu Văn thấy một màn này liền thở dài, là cậu đáng bị như vậy hay là do hắn cảm thấy thương hại đây?
Đoạn, hắn lại gần, tim cậu như hẫng đi một nhịp, cậu cảm giác mình đang bị hắn áp bức đến nghẹt thở, hắn lấy đồ trong tay cậu, bản thân tự mình cầm. Đồng tử cậu mở to nhất có thể, véo nhẹ vào tay đây là đời thực hay chỉ do mơ, cậu còn không dám tưởng tượng đến khung cảnh quái đản này. Trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng, có thể thực hiện điều này là thứ tuyệt vời nhất, cậu vẫn luôn nuôi hy vọng, nhưng đổi lại là sự hy vọng của thống khổ. Những thứ cậu luôn muốn làm dường như đều trái ngược với thực tại, cậu muốn nói gì đó, nhưng đến khi âm thanh phát ra lại là một câu từ khác.
Đôi khi còn cảm thấy, bản thân sinh ra là điều gì đó quá dư thừa, ba mẹ không cần cậu, người cậu yêu càng không cần cậu, vậy trên thế giới này có ai cần cậu?
Tống Á Hiên chợt quay ngoắt người sang chỗ khác, tại hốc mắt sưng đỏ rồi khóc tự bao giờ, cậu không muốn bản thân yếu đuối, nhất là trước mặt hắn.
" Này, tôi chưa làm gì cậu đâu, đừng có mà ăn vạ " - hắn buông lời nói.
" Tôi có gì để ăn vạ, anh sẽ thương hại tôi à? "
Thời gian như ngưng đọng, không còn một tiếng động nào khác nữa, phải rồi, cậu ăn vạ thì ai bênh, vốn dĩ hắn cũng chỉ luôn nghĩ đến em gái chứ chẳng hề nghĩ cho cậu, đau thì tự đi bệnh viện, vui thì giữ cho riêng mình, cả đời cậu định sống trong cô độc, không ai nương tựa ai?
Cậu dường như muốn rút lại câu nói đó, vốn không nên kể khổ, cậu được sống, có cơ thể lành lặn, còn tốt hơn bao nhiêu con người ngoài kia, họ không cha không mẹ, đêm về chỉ dám thút thít nhỏ, chẳng ai thấu hiểu cho họ hết.
Thời gian là thứ gì đó không thể quay trở lại, cũng không thể tồn tại lâu, một giây trôi qua nhanh đến mức mình chẳng thể nắm bắt, để được quay trở lại quá khứ hay đi đến tương lai, cậu nhận định rằng bản thân sẽ quay trở lại quá khứ. Làm những việc mình chưa từng làm, hay sửa mọi lỗi lầm mình từng gây ra.
Bàn tay hắn có chút run rẩy, như thể không bằng lòng, hắn đưa cậu chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà cậu chưa từng thấy, có lẽ là hắn vừa mới mua đi, cậu nghĩ vậy. Tầm mắt nhìn xuống bàn tay gân guốc kia, cậu thấy hắn mang một thứ giống chiếc nhẫn này. Đây là món đồ đầu tiên sau ba năm kết hôn mà hắn mua cho cậu, trân trọng vô cùng. Nó có chút nhỏ, hình như không vừa, hắn nhìn chằm chằm làm cậu cắn răng mà đeo vào, thứ này vốn không dành cho cậu mà là cho em gái, nó được để trong hộp nhung đỏ đẹp lắm nhé, thứ sang trọng này cậu không dám đụng tay đến.
" Hai đứa về rồi à, mau vào kẻo trời lạnh "
Giọng của một người phụ nữ chạc tuổi trung niên, trong chất giọng đó xen lẫn một chút của tuổi trẻ, bà ăn mặc sang trọng vô cùng, thân hình mảnh khảnh đấy khoác lên mình bộ sườn xám hơi sẫm đỏ, phía đùi trái được xẻ tà càng toát lên vẻ đẹp vốn có hơn.
Bà cười hiền hậu, nắm tay cậu bước vào, căn nhà này ấm áp hơn rất nhiều, không giống như căn nhà của cậu và hắn, chỉ có sự lạnh lẽo và cô đơn.
Tống Á Hiên cười nhẹ, liếc nhìn sang hắn vẫn đang chật vật với đống đồ đó, thường ngày hắn không phải làm, đương nhiên có chút không quen. Cậu thở dài, tiến lại gần định giúp một tay, hắn nói:
" Không cần cậu lo "
" Anh có thể làm sao? " - cậu hỏi.
" Đừng có khinh thường như thế, tôi nói cút vào là cút vào, có muốn ăn một trận đòn ở đây không? "
Tone giọng hắn trầm xuống, như thể đang dần mất kiên nhẫn, mấy câu này cậu nghe phát chán lên được, Tống Á Hiên cười khổ, vẫn khăng khăng lấy một phần trong tay hắn, có ông bà Lưu ở đây, thách hắn đánh cậu đấy? Không phải chứ, bình thường hắn không bao giờ đụng tay vào những thứ này, hiện tại như biến thành người khác vậy, diễn đỉnh như vậy mà không đi làm diễn viên thì thật phí quá đấy.
" Hai đứa... vẫn thương yêu nhau đấy chứ? " - ông Lưu buột miệng hỏi.
" Vẫn mà ba, con yêu em ấy hơn nhiều "
Lưu Diệu Văn cười gượng, khoác tay mình lên vai cậu, có thể nói ra những câu như thế mà không nhột quả thật phải học tập, cậu ngoài mặt thì cười tươi như thế, nhưng trong lòng sớm đã rỉ máu chút ít rồi, dĩ nhiên cậu biết mấy từ ngọt ngào này chính xác là chẳng dành cho cậu, mà là cho em gái.
" Diệu Văn, con một lời cũng đừng nói dối, vết thương trên người Á Hiên là sao? "
" Con..."
" Là con bất cẩn té ngã, không sao hết, chỉ là ngoài da, cũng sắp lành rồi ạ, đúng không anh? "
Cậu chợt cắt ngang lời hắn nói, rồi quay qua nhìn hắn, đây là lần cuối cùng cậu giúp hắn, sẽ không có lần sau nữa. Lưu Diệu Văn vội gật đầu, cầm lấy tay cậu mà vỗ vỗ, như thể hắn cưng chiều người lắm vậy. Suốt quãng thời gian ba năm, đây là lần đầu cậu được cảm nhận rõ tay hắn trông như thế nào, tay hắn lớn có chút thô, có lẽ là do làm việc đi.
" Hiên, để con chịu khổ rồi "
" Không có...mẹ đừng nói thế "
Cậu chợt cúi đầu, ngăn cho những giọt nước mắt đó trào ra, hắn biết cậu gần như sắp khóc, xoay người cậu lại, đồng tử mở to nhất có thể, đây là lần đầu cũng như lần cuối hắn lau nước mắt cho cậu.
" Đừng có khóc ".
Updated 46 Episodes
Comments