Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy nhìn nhau rồi đùn đẩy nhau ai bấm ai báo với An Khang. Anh ngồi lại đàng hoàng với chiếc ghế Tiểu Diêm Vương, mặt nghiêm túc chờ đợi một trong hai người đó nói, cuối cùng Hắc Vô Thường tiến tới cúi xuống báo cáo:
- Dạ, trên nhân gian có chuyện gì mà giờ Âm Phủ của chúng ta có bị hư một số thứ, gây ra một số rắc rối.
Anh nghe vậy mà thở dài, vuốt trán mà hỏi:
- Có thể nói rõ ra là hư cái gì và hậu quả nó thế nào không?
Bạch Vô Thường tiến lên một bước và trả lời:
- Dạ, hơn một nửa tầng 1 đến tầng 10 hư nặng, tầng 11 đến tầng 16 hư vừa vừa, tầng 17 và 18 hư nhẹ khiến một số loài quỷ suýt nữa là chạy lên nhân gian, may hai chúng tôi phát hiện kịp thời. Còn bên Mạnh Bà bị hư bốn cái tủ lạnh để đựng canh, vườn hoa bỉ ngạn bị gãy hơn một nửa, còn mấy phòng của các quan lại, thân vương cũng ảnh hưởng ít nhiều, hết rồi ạ. Chúng tôi mong ngài có thể chi một tí tiền để khắc phục và sửa sang lại.
“. . .”, nghe xong chắc sang chấn tâm lý. An Khang sửng người một lúc lâu rồi tính toán một lúc hốt hoảng lắm, trong lòng lúc này anh kiểu: "Tiền ơi, đi đâu thế?", tốn gần chục triệu tiền Âm Phủ chứ không nhiều. Anh gãi đầu một lúc, nhìn hai người Hắc Bạch với ánh mắt đáng thương rồi cũng phải đưa tiền cho hai người họ, tưởng là xong chuyện nhưng không, bỗng có một người hùng hồ bước tới trước mặt anh.
- Tiểu Diêm Vương, tiền lương hai tháng của tôi đâu?
Anh nhìn qua thấy Tiểu Mạnh Bà đứng ngay đó rồi hỏi:
- Khi nào tôi cũng chuyển đầy đủ cho cô hết mà?
Mạnh Bà mới đưa tài khoản cho anh xem, 0 đồng, cô ấy thở một hơi mà bảo:
- Đầy đủ của ngài.
An Khang lại phải nhanh chóng chuyển tiền ngay cho Tiểu Mạnh Bà không là có chuyện, còn cho thêm để mua tủ lạnh mới, anh nhớ là anh chuyển cho cô ấy rồi, tài khoản của anh đâu có bị lỗi. Anh đành kiểm tra lại thì phát hiện mình chuyển nhầm người, nhầm sang Diêm Vương, vậy mà không có gọi gì cho anh hết, buồn. Xong xuôi mọi thứ, anh lên lại nhân gian nhưng hơi sai đường một chút. Anh đứng ngay trước cửa hàng tiện lợi, nhưng thôi kệ, vào mua chút đồ, may anh luôn có tiền dự phòng trong người không là quê. Sau đó, anh gọi taxi để về nhà cho nhanh.
Vừa đến nhà thấy cái bản mặt của Thế Phương rầu rĩ, như chán đời lắm rồi nên anh bước tới rồi ngồi xuống, đặt vài thứ mới mua thứ trên bàn rồi điềm đạm hỏi:
- Chuyện gì mà bạn tôi lại ngồi rầu rĩ vậy?
Thế Phương nhìn qua anh, thở dài rồi đáp:
- Mới bị Ngọc Hoàng mắng vì tội làm ảnh hưởng cả Thiên Đình lẫn Âm Phủ, xong rồi…
An Khàng ngạc nhiên hỏi:
- Xong sao nữa?
Thế Phương mếu máo đáp:
- Bị tịch thu mất 3 thùng táo mất rồi, định lấy nó để làm bánh cho người vô gia cư gần đây.
An Khàng mới gượng cười, chẹp miệng mà bảo:
- Tao mới từ Âm Phủ lên.
Thế Phương mới nói:
- Xin lỗi bạn, tại thằng Tân Kha.
An Khang dùng hành động lắc tay, ý là không cần xin lỗi vì chuyện cũng đâu vào đấy rồi. Rồi anh lấy túi đồ mới mua mà đưa cho Thế Phương rồi dặn dò:
- Mày lấy đồ đựng đi, tao đi kêu hai thằng kia xuống.
- Hỏa Tân Kha, đền bản thiết kế lại cho tao!
Anh định đi lên thì thấy hai người đó chạy xuống rồi, định kêu thì thấy Vương Long nói vậy nên cũng có chút suy nghĩ. Sau đó nhìn hai người kia rượt qua rượt lại, suýt chút nữa là đụng Thế Phương. Anh đành bắt hai con người đó lại rồi hỏi rõ tình hình:
- Có chuyện gì hai bây rượt nhau vậy?
Vương Long bực mình chỉ tay thẳng vào Tân Kha mà đáp lại:
- Bản thiết kế tao mới làm lại hồi chiều bị nó làm hỏng rồi.
An Khang nhìn Tân Kha, giọng nói bất lực phát ra:
- Ngày hôm nay mày bị cái gì mà hết lấy đồ rồi phá vậy? Thường ngày mày có vậy đâu.
Thế Phương xen vào nói:
- Chắc vì ngày nay gặp oan gia nên mới vậy.
Tân Kha gật đầu đồng tình, Vương Long lúc này tán vào đầu cậu một cái cho bỏ tức, cậu bị sốc tâm lý luôn, mặt nhăn lại rồi ôm lại. An Khang chẹp miệng bảo:
- Thôi, bỏ qua đi. Đồ ăn tao mới mua, ăn đi. Bản thiết kế đó mốt Vương Long mày nộp cho tao cũng được.
Vương Long giơ hai tay lên vui sướng mà bảo:
- Trời ơi, Tiểu Diêm Vương là số 1!
Tân Kha bĩu môi, cúi gầm mặt xuống, chắc buồn vì nay phá nhiều quá làm ảnh hưởng mọi người rồi. Thế Phương để ý được nên mới bảo:
- Lại ăn đi. Món mày thích ăn này.
Tân Kha mới lủi thủi lết cái thân tới, An Khang cũng nhìn ra được nên búng tai Vương Long, cậu ấy nhìn qua anh mà bất ngờ, anh không quan tâm. Anh bỗng nói về con quỷ cần tìm…
- Không biết nó ẩn náu ở đâu ha?
Thế Phương đáp lại:
- Có vẻ giấu khí tức tốt nên chúng ta vẫn chưa cảm nhận được gì.
Tân Kha bảo:
- Sao phụ hoàng không có gợi ý gì ta? Tìm 1 năm rồi.
Vương Long thở dài bảo:
- Chán. Kệ, tự khắc sẽ xuất hiện.
Cả ba nghe vậy đều đồng loạt gật đầu rồi An Khang sực nhớ ra rồi nhìn Vương Long mà vội vàng hỏi:
- Này, khi nào biến thành rồng nước lại?
Vương Long đáp:
- Cuối tháng này. Ngày 30.
Thế Phương ngạc nhiên nói:
- Mới đó mà nhanh nhở? Thôi, cố gắng.
Tám chuyện một hồi lâu, họ ăn xong, dọn dẹp và lên phòng nghỉ ngơi, việc ai nấy làm.
Updated 67 Episodes
Comments
Quần bông
kkk, đúng 1 lần hét mà thành vậy đó /Facepalm/
2024-01-14
1
Quần bông
wao hư 'ít' ghê, kiểu này mà đền là ăn mì suốt tháng :)
2024-01-14
1
Yển Nguyệt
TK cầm tinh con báo. Chắc luôn
2024-01-10
1