Trưởng phòng marketing với khuôn mặt đầy sự lo lắng hiện ra rất rõ, vội vàng đi trước mặt anh, anh điềm tĩnh đưa đống tài liệu cho người đó mà nói:
- Làm lại 30 lần nhé. Còn những người kia thì cô nên tìm cách mà xử lý, không tôi sẽ sả thải thẳng tay.
Trưởng phòng đó nhanh chóng đáp lại:
- Vâng.
. . .
Tua lại nào, vẫn là cảnh tượng hồi nãy, Ánh Nguyệt chỉ là đang tưởng tượng mình có thể đánh người ngay công ty mà không mắng thôi, cô thực sự đang ngồi bệt giữa sàn bị mấy người chỉ chỏ, rồi cô ngẩng đầu lên thì anh và cậu đứng đó mà sửng người mà nhìn.
- Ê, tự dưng nhìn đi đâu vậy hả? Nhìn chúng tôi đây này…
- Tưởng mình là thư kí thì có thể tác oai tác quái sao?
Cô chớp chớp mặt vài cái rồi run run tay chỉ thẳng vào hướng mà cả hai anh đang đứng, mấy người kia nhíu mày quay lại nhưng sắc mặt thay đổi 360 độ khi thấy hai người quyền lực nhất nhì công ty đứng ngay đó, còn cầm theo đống giấy nữa. Họ sợ hãi vô cùng, sợ sẽ bị mất việc vì dù sao cô cũng là thư kí riêng của chủ tịch - An Khang.
Cả hai tiến tới rồi đặt đống tài liệu vào tay họ, An Khang mới nghiêm túc bảo:
- Gọi trưởng phòng ra đây tôi gặp.
Trưởng phòng nhanh chóng chạy tới, cúi chào anh mà trong lòng lo lắng cực độ, vì dù sao cũng có dúng túng cho việc làm của mấy nhân viên kia. Anh thở dài, nói thẳng vào vấn đề:
- Cô nên biết Ánh Nguyệt hiện tại là thư kí riêng của tôi, không phải là nhân viên làm việc ở văn phòng này, nếu muốn nhờ người đem lên thì mở mắt to ra nhìn hộ tôi người đó là người như nào. Thư kí của tôi chứ không phải nô bộc của mấy người, có chân thì tự giác lên nộp. Nếu không làm được, viết đơn xin nghỉ việc là vừa, khi đó nằm trong danh sách đen của tôi.
Đúng lúc này, Thế Phương và Vương Long cũng bay vào hóng hớt. Bên kia dứt câu xong thì lườm một cái rồi nhìn qua cô, chẹp miệng bảo:
- Khi nào có ai đụng vào cô kiểu như này nữa thì cô cứ xông thẳng vào cho tôi là được. Khó quá gọi tôi.
Ánh Nguyệt nghe vậy liền gật đầu rồi đứng lên lon ton đi tới cạnh anh, rồi anh nhìn sang đồng hồ đeo tay khó hiểu hỏi:
- Cô không đi tới bệnh viện chăm sóc mẹ sao, còn đứng đây?
Cô mỉm cười đáp:
- Hồi nãy tôi có quên đồ, chủ tịch có giữ giùm tôi không vậy?
Anh mở túi xách ra rồi đưa cho cô rồi cốc đầu cô một phát bảo:
- Khi nào cũng quên.
Cô ôm đầu mếu máo, anh lại nói thêm:
- Để tôi chở cô tới địa điểm cho nhanh.
Cô lắc đầu, cười nói:
- Không cần đâu ạ.
An Khang nhíu mày bảo:
- Nghe lời đi trời ơi! Cốc đầu tiếp bây giờ.
- Chủ tịch đừng làm thế, cốc đầu lắm.
Thế mà anh vẫn tiếp cốc vào đầu cô cái thứ hai khiến cô đau đến rùng mình luôn, người gì đâu mà lạ lùng. Hai người họ đi khỏi trước đám đông, mọi người thấy kết thúc rồi nên cũng giải tán hết, còn đám nhân viên bên marketing bị Thế Phương giữ lại nói chuyện một chút.
- Làm lại hết đi, đã sai còn đưa cho chủ tịch. Nếu còn tái diễn thì đừng đến công ty nữa.
Vì sao anh ấy lại biết sai? Tại anh ấy có cầm lên xem qua từ một tay nhân viên, mà người này cũng có tham gia vào vụ hồi nãy nên cứ run cầm cập khi anh ấy đứng ngay bên cạnh. Anh ấy nói xong xuôi rồi cũng cho họ về. Vương Long thở một hơi dài rồi tiền tới đặt tay vào vai của Thế Phương mà bảo:
- Tao thấy hồi nãy như một bộ phim tình cảm đang chiếu mấy tập đầu.
Tân Kha mỉm cười nói:
- Mày muốn biết vì sao An Khang nó cưng chiều cô thư kí bé nhỏ kia không?
Vương Long ngơ ngác, trong lòng nhiều sự thắc mắc, hỏi:
- Nói cho tao nghe được không?
Thế Phương mới xen vào bảo:
- Ừ thì… Đây là một câu chuyện không ngắn cũng không dài. Ngồi chỗ đó đi, đứng mỏi quá.
Vương Long và Tân Kha đều gật đầu, cả ba rủ nhau ngồi ở một góc nọ, khó để nghe lén được.
Thế Phương bắt đầu kể.
- Câu chuyện như sau: Trên Thiên Đình có một chỗ là Nối Dây Tình Duyên, do ông Tơ bà Nguyệt cai quản. Có một lần, Ngọc Hoàng được Diêm Vương nhờ bảo với hai ông bà là kết duyên cho nó với một người bất kì, ở đâu cũng được, gia cảnh tốt tốt xíu là được. Khi tiến hành làm, gặp phải một chút trục trặc nên hai ông bà có cãi qua về nên ờm… nên ờm… nên nhầm thẻ tên cô gái khác đã được chọn sang thẻ tên của Ánh Nguyệt, chuyện lỡ rồi nên hai ông bà ghép luôn cho cả hai vì cũng thấy hợp. Sau đó á, nó cũng biết, bởi vì dù sao là Tiểu Diêm Vương cao cao tại thượng mà. Tao thấy cũng khá ổn, để ý kĩ thì mới biết nó thương cô ấy thật chứ không đùa đâu. Diêm Vương cũng thôi, không có trách cứ gì, thấy con dâu tương lai có tính cách khá ưng ý nên chốt luôn. Giờ đã rõ ngọn ngành chưa Vương Long?
Vương Long nghe xong như phát hiện ra được một cái mới nên ồ lên, nhưng mà cậu lại hỏi:
- Sao tụi bây biết hết mà không nói với tao?
Tân Kha đáp:
- Tại vì lúc đó mày đi tuốt từ sáng đến đêm khuya mới về, sao mà kể.
Vương Long lại tò mò hỏi tiếp:
- Còn nữa không? Tân Kha mày thì sao?
Tân Kha đáp:
- Phụ hoàng có hỏi, nhưng mà về thì không nói với tao gì hết, chỉ nói một câu: “Mai mốt biết vợ mày là ai thôi”, tao có hỏi thằng Phương nó còn không biết, chỉ biết nó và hai tụi mày ra sao thôi. Giấu gì giấu kinh thế không biết nữa.
Thế Phương mỉm cười rồi dập tắt ngay sau đó mà nói:
- Sợ mày bị sang chấn tâm lý hay sao ấy Tân Kha ạ. Còn Vương Long mày lỡ nghe xong sốc rồi phá nhà hai ông bà ấy thì tội lắm.
Tân Kha bảo:
- Trước sau gì cũng biết thôi. Giờ về nhà đi.
Vương Long gật đầu rồi nói:
- Về thôi, tao đói bụng quá.
Updated 67 Episodes
Comments
Klein
hóa ra kết duyên là dùng thẻ tên 😂 , nhiều kiến thức mới lạ quá mà tại hạ tu tiên bao lâu nay vẫn không biết
2023-12-14
1
Klein
Ủa ? thế là màn bật lại chương trước chỉ là demo thôi à ? /Facepalm/
2023-12-14
1
Bum
có thể nha , có quyền là làm được à
2023-12-05
1