Hai người đó nghe xong liền quay qua làm Cát Tiên lẫn Thế Phương đôi chút bất ngờ, cô lập tức lùi ra sau một bước, đầu cúi nhẹ xuống, còn anh ấy không biết làm sao, người đàn ông đó thấy biểu cảm và hành động của cô mà lên tiếng:
- Lâu rồi không gặp con.
Cát Tiên lễ phép đáp:
- Vâng. Đợi con mở cửa cho hai người vào.
Nói xong cô rút chìa khóa từ trong túi áo khoác, tay hơi run một chút, Thế Phương đi tới nói:
- Để anh mở cho.
Anh nhẹ nhàng lấy chìa khóa từ cô mà cửa rồi mời hai phụ huynh vào trong. Một lúc sau, tất cả đều ngồi trừ Cát Tiên đi pha nước. Hoa Cát Lãng mới đứng dậy chắp tay chào Thế Phương, bảo:
- Hoa Cát Lãng kính chào thái tử điện hạ.
Anh ấy mới mỉm cười đứng dậy đáp lại:
- Người cứ ngồi tự nhiên đi ạ.
- Được được.
Cát Tiên đem khay nước tới và mời hai ông bà uống nước rồi ngồi xuống, tay đưa xuống gầm bàn, lay lay người Thế Phương bày tỏ sự lo lắng, anh ấy vỗ nhẹ bàn tay nhỏ đó mà trấn an. Hoa phu nhân nhìn con gái mình lâu rồi không gặp nên nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi han:
- Con lâu nay sống vẫn ổn chứ?
Cát Tiên e dè đáp lại:
- Dạ ổn.
Hoa phu nhân gật đầu cười nhẹ, Hoa Cát Lãng mới nhắc nhở:
- Thoải mái lên.
Cát Tiên nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn hai người đối diện, nói:
- Hai người tới nhân gian làm gì vậy ạ?
Hoa Cát Lãng thở dài đáp:
- Ta tới đây chỉ muốn gặp con. Ta đã điều tra lại vụ trước đây của con vì thấy vài điểm khả nghi, và ta mới biết gia đình đã hiểu lầm con, cả Hoa Cung đều hiểu lầm con. Ta thực sư xin lỗi năm đó đã tin những lời xấu xa bịa đặt của đôi gian phu dâm phụ đó và tất cả mọi người khiến con phải tổn thương, phải đến mức hóa thành nữ quỷ. Ta nghe tin con chuẩn bị trả thù cả Hoa Cung…
Ông ấy lấy tay cô mà nắm chặt lại mà nói tiếp:
- Xin con đừng làm thế, con cứ trách mắng ta vì là một người cha mà không tin tưởng đứa con của mình. Nhân dân ở Hoa Cung họ cũng rất tội, xin con. Ta sẽ giúp con diệt trừ hai người đó.
Cát Tiên nghe xong lập tức bật khóc bảo:
- Người tin con rồi.
Thế Phương cũng cảm động rươm rướm nước mắt theo luôn, giơ tay ra đằng sau mà vuốt ve tấm lưng cô, Hoa Cát Lãng nhìn qua anh ấy mà cũng nói đôi điều:
- Tôi biết người và con gái tôi đang có tình cảm với nhau, chỉ mong thái tử chăm sóc nó thật tốt giúp hai chúng tôi.
Hoa phu nhân lau nước mắt đi, mỉm cười tiếp lời:
- Đúng đúng.
Thế Phương đáp lại:
- Con cố gắng sẽ yêu thương cô ấy.
Cát Tiên nín khóc dần, rồi cười tươi nói:
- Cha mẹ, hai người ở lại đây ăn luôn. Ở nhân gian có nhiều món ngon lắm.
Hoa Cát Lãng gật đầu đồng ý bảo:
- Được, ta cũng muốn thưởng thức mỹ vị ở đây.
. . .
Tại căn biệt thự của Tuệ Đan, cô đang ngồi ở phòng khách vừa xem tài liệu được gửi tới từ thư kí vừa vuốt con mèo đen. Bỗng nhiên, Như Linh đến và bước vào phắt tay qua về mặt mình rồi đi tới gần cô mà nói:
- Dì nhỏ, căn nhà dì để mùi gì nồng vậy? Khó chịu gần chết.
Tuệ Đan lạnh lùng nhìn qua trả lời thẳng thắn:
- Thế thì con về đi, tới đây làm gì rồi than thở.
Như Linh õng ẹo ôm cô, đáp:
- Dì… bố mẹ con muốn con đi xin lỗi người ta kìa, nhưng con thấy con làm gì sai đâu chứ.
Tuệ Đan nhíu mày nói:
- Sai rõ rành rành, con ma con quỷ còn biết đúng sai đây, con là con người phải biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Lớn rồi, phải ý thức một chút.
Như Linh liền buông người cô ra mà bảo:
- Dì, sao bữa nay câu nào câu nấy của dì đáng sợ vậy? Cứ hở chút là ma với quỷ.
Tuệ Đan lập tức phát ra một giọng khá đáng sợ, nói:
- Dì vậy đấy, dì đây chơi hệ tâm linh.
- Sợ dì quá đi! Ghé chơi với dì mà không vui tí nào, con về đây.
- Ừ.
Sau khi Như Linh đi, cô mới hiện ra nguyên hình
thật sự, thở dài ngẫm nghĩ một lát mà vuốt con mèo của mình nói:
- Con bé nó như vậy, chủ cũ của căn nhà này chắc mệt lắm, tao cũng mệt. Lâu rồi tao mới trở về nhân dạng này, đáng sợ phải không? Mấy ngày nay đột nhiên tao có chút bất an, nếu tao lộ nhân dạng này cho Vương Long xem thì như nào nhỉ? Mèo nhỏ, tao nghĩ tao yêu anh ấy thật rồi nhưng một con quỷ như ta có tư cách yêu không? Tao có rất nhiều tội lớn đấy mèo nhỏ. Chắc cần uống một chút máu để ổn định tinh thần lại thôi.
- Meo…
. . .
Tối cùng ngày, An Khang đi dạo trên đường một mình để thư giãn đầu óc, phát hiện ở một góc khuất nọ đang có tiếng động rất lớn nên anh tiến vào trong thì nhìn được cảnh tượng trước mắt, anh mới to tiếng lên:
- Nữ quỷ kia, mau dừng tay.
Anh mới chỉ hiện phép lên để nhìn người đó rõ hơn, dáng vẻ rất quen, nhưng không kịp đuổi theo vì anh muốn xem nạn nhân thế nào. Anh đưa tay ra để hơi thở, rất tiếc nạn nhân đã chết rồi và phát hiện ra nạn nhân là người đã nói lời mỉa mai với Vương Long, đồng thời sợi dây chuyền bị rơi ở ngay bên cạnh chân anh. Trong đầu anh lúc này nghĩ đến một người - Tuệ Đan.
- Không thể nào!
Ở góc nào đó, Tuệ Đan chạy một quãng đường khá xa, ngoái đầu lại mà thở phào nhẹ nhõm, cô suy nghĩ rồi lẩm bẩm:
- Giọng nói đó rất quen, hình như mình đã nghe thấy rồi. May chưa bắt được mình, không là xong đời.
- Xong đời luôn à? Thế sao còn hại người vô tội?
Updated 67 Episodes
Comments
Bum
Được bố mẹ vợ giao vợ cho chăm luôn, sướng nhất anh rồi nhé /CoolGuy/
2023-12-11
1
Densetsu
lớn r p nghe nglon hn
2023-12-10
1
T/H12
mùi hương đậm đặc đến từ nc hoa âm ti á em
2023-12-08
2