Cuộc Sống Chanh Sả Đầy Bất Ổn Của Bộ Tứ
Tại một tòa nhà lớn có tên gọi Cung Ánh Dương, đặt ở trung tâm thành phố lớn Chia, thuộc nước Bút. Nơi đây dành cho những người có chức, có quyền, có chỗ đứng trong xã hội tụ họp, bàn bạc hợp tác và giải trí. Tối hôm nay, tức Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 20XX có tổ chức một sự kiện giải trí, sau nhiều công đoạn như khai mạc, nói lời mở đầu thì mọi người đang vui vẻ cụng ly, nhảy nhót giao lưu. Và ở một góc nọ, có hai thành niên đang ngồi chung với nhau nói chuyện.
- Đời, nó chán!
Một chàng trai có khuôn mặt điển trai, đôi mắt có tròng mắt xanh đẹp không kém phần sắc sảo, tay trái chống cằm, tay phải cầm ly rượu lắc nhẹ mà than thở. Người bên cạnh nhìn qua mà bảo:
- Xời, có lúc nào Vương Long mày không chán không?
Chàng trai tên Vương Long đó mới trả lời:
- Tân Kha à, mày không thấy chán gì hết sao? Một tuần có 7 ngày, mất 5 ngày lên công ty làm việc, kí bao nhiêu tờ tài liệu, 2 ngày còn lại phải đi… đi…
Tân Kha nhíu mắt lại rồi hỏi:
- Đi xuống Long Cung hả?
Vương Long nghe xong lập tức nở ra một nụ cười trong 5 giây sau đó dập tắt mà bảo:
- Không bạn, đi tới chỗ toà nhà này, cuối tuần mà không được nghỉ ngơi. Thật là nhàm chán!
Cậu ấy lại nói thêm:
- Chúng ta là ai? Là những người thừa kế của những nơi mà nhân gian này không có tin là có thật. Vậy mà giờ đây, với sự yêu cầu của người lớn chúng ta là phải tìm ra tên nào đó xà lơ xà quèn gì đó không biết đang ẩn náu ở nhân gian này, tao cứ nghĩ sẽ tìm ra rất nhanh với sức mạnh siêu khủng của mình. Ngờ đâu đã khiến tao với cái lưng 2000 năm tuổi phải kêu “Rốp rốp”. Ở Long Cung tao nhàn biết mấy, ở đây tao phải làm này làm kia. Trời ơi, còn công ty nữa, sao chúng ta phải lập nó ra vậy? Không mệt sao? Đã 1 năm rồi tao chưa xuống Long Cung nữa, huhu.
À, mà nói vậy chứ Long Cung cũng không nhàn mấy.
“. . .”, một sự lặng im nhè nhẹ từ phía bên cạnh cậu. Tân Kha thở một hơi bất lực, anh này ước gì có hai vị cứu tinh nào đó ở đây để bịt cái miệng nhiều chuyện của Vương Long. Cái câu than thở dài đằng đẳng của cậu ấy đã khiến anh đau đầu.
Thấy anh im lặng như vậy nên Vương Long hít một hơi thật sâu để tịnh tâm mà bảo:
- Sao mày không nói gì?
Tân Kha lườm một cái mà đáp:
- Mày muốn tao nói gì nữa cho vừa lòng mày. Tao chưa cho mày ăn đấm là may mắn lắm rồi đó.
Vương Long im bặt, lặng lẽ húp một miếng rượu vang đỏ. Một lát sau, cậu ấy tự dưng chợt nhớ ra gì đấy nên lấy tay vỗ nhẹ vào người của Tân Kha, khuôn mặt có vẻ thắc mắc, hỏi:
- À, hai đứa nó đi đâu mà không thấy đến đây vậy?
Tân Kha bảo:
- Hai đứa nó bận, đến muộn. Bảo hai tụi mình cứ đến đây trước.
Vương Long mới thốt lên:
- Ôi trời!
- Cái gì mà ôi trời? Đến muộn thôi mà.
Bỗng dưng có giọng nói xuất hiện làm hai người phải quay đầu lại, Vương Long mới nhăn nhó bảo:
- Mấy giờ rồi biết không? Họ làm lễ hết trơn rồi mới tới…
Tân Kha thở dài rồi nhìn người đối diện mà nói:
- Thế Phương, mày đấm giúp tao đi.
- Không cần đâu, tao cho nó thêm mấy dự án nữa là được.
Thế Phương nghe xong một cái vỗ tay hoan hô, ủng hộ với ý kiến này, Vương Long cậu thở xì khói mà nói:
- Sao mày lại đối xử với tao bất công vậy, An Khang? Tiểu Diêm Vương gì kì?
An Khang nhếch mép rồi trả lời:
- Chưa để mày đi tới nước Thướt láng giếng hơn nửa tháng trước như thằng Phương là được nha. Mà tém tém cái miệng lại đi.
Thế Phương nghe xong lực bất tòng tâm, nói ra chứ cũng tội, tại cậu chỉ nói giỡn một câu “Thôi, tao đi cho”, thế là An Khang cho đi thật luôn, đi nửa tháng mới được về, nơi đó rất nóng, đâu có mát mẻ như nước Bút đâu, may là chưa đen da. Thế Phương là một chàng trai da trắng hồng phát sáng, trắng chói lóa, trắng nhất nhóm. An Khang cũng thuộc da trắng, dù vậy cũng không bằng người bạn đến từ Thiên Đình này. Hai người còn lại thì không đen, không trắng, nằm ở mức trung bình. Tám một chút chuyện nhỏ thì An Khang mới nghiêm mặt bảo:
- Nghe đâu có công ty muốn hợp tác với chúng ta hả?
Thế Phương gật đầu đáp:
- Ừ. Theo điều tra của tao là một cô gái đứng đầu, nhưng mà tao cứ cảm thấy lạ lạ...
An Khang ngẫm nghĩ được một lúc nhìn Tân Kha mà chỉ, nói:
- Mai mày đi nhé!
Tân Kha giật mình, khuôn mặt căng đét đáp:
- Dạ, em xin lui. Không đi.
An Khang nhăn mặt hỏi:
- Sao không đi vậy cha?
Tân Kha đáp:
- Trực giác tao bảo là không nên đi.
“. . .”, An Khang nghe xong lấy tay vuốt vầng trán cao cao, thể hiện sự bất lực không muốn nói, dù vậy cũng phải nói:
- Mày có tin tao cho mày bay tới góc bên kia luôn không, Tân Kha?
Tân Kha thấy cái sát khí này hơi đáng sợ nên đành đồng ý còn dùng ánh mắt nói chuyện với An Khang rằng: "Tao mà làm gì nặng tay là mày đừng có đấm nghe không?", An Khang đáp lại: "Hờ, tùy mày thôi à!", Vương Long vỗ tay vui mừng cho thằng bạn nhưng bị anh chỉ định một công việc nên hết vui.
Đúng lúc đó, các chủ tịch tiếng tăm thấy các anh nên đã tiến tới giao lưu, hẹn lịch này lịch kia để làm chung, hợp tác song phương. Và, buổi tiệc nào vui rồi cũng sẽ kết thúc, họ về nhà và nghỉ ngơi đến ngày mai đi làm.
Updated 67 Episodes
Comments
Thiên Anh [ Тиен Анна ]
đêm nay cày bộ này, truyện hay quá trời
2024-09-02
1
Tiểu Tí Nị
hay ghe
2024-05-27
1
Cái lưng già này đã kêu rốp rốp ...
2024-05-06
3