Cả ba nghe được câu hỏi lập tức có ba trạng thái khác nhau, người thở dài bất lực, người thì trong lòng đầy bực mình, người thì im lặng không nói gì. Tân Kha liếc nhìn Vương Long phát hiện bạn mình có một vết thương đã được băng bó, cậu ấy lạnh giọng hỏi:
- Mày bị thương?
Vương Long cúi đầu xuống không trả lời, im lặng. Tân Kha nghĩ sẽ đợi một chút cậu sẽ trả lời thôi nhưng… không có gì cả. Tân Kha không nhịn nổi nữa bực tức quát lên:
- Nói gì đi chứ?
An Khang gãi đầu nhìn thẳng vào Tân Kha mà thở một hơi trả lời:
- Đứa em trai mà nó luôn yêu quý đã đâm sau lưng một nhát.
Tân Kha nghe xong mà lộ vẻ bàng hoàng, nhìn qua Vương Long mà thấy gương mặt suy sụp của cậu. Sự im lặng bao trùm kín cả căn nhà, chừ không nên nói gì. Bỗng Vương Long ngẩng đầu mà lên tiếng:
- Chuyện cũng đã vậy rồi, kệ nó đi. Giờ tao hiện tại không có hứng để về lại đó nữa rồi.
Thế Phương kiềm lại được cơn giận xuống rồi đứng lên mà bảo:
- Nghỉ ngơi vài ngày đi, nhớ bôi thuốc tao đưa cho đầy đủ. Tao lên công ty.
An Khang chẹp miệng nói:
- Khoan lên công ty, nhờ mua hoa giúp.
Thế Phương quay qua, nghiêng cái đầu một cái mà thắc mắc hỏi:
- Để làm gì vậy?
An Khang mới khóc ròng mà trả lời:
- Tặng hoa cho chị tao, huhu. Chị tao mới mở công ty.
Vương Long đang suy sụp, đột nhiên hết suy sụp luôn. Thế Phương với Tân Kha nghe mà sửng người, Tân Kha hai tay đan vào nhau rồi ấp úng bảo:
- Ôi chết, chị mày thân… với chị tao…
An Khang mếu máo bảo:
- Trời ơi, phượt thủ chính hiệu cả đó.
Vương Long vuốt cằm suy nghĩ rồi nói:
- Vậy có chị họ tao không nhỉ?
Thế Phương nhảy dựng lên mà vùng vằn bảo:
- Nếu có chị họ mày thì chị tao cũng xuất hiện đó thằng quỷ.
Hai tay của Vương Long vỗ vào nhau mà chẹp miệng nói:
- Đi phượt chán rồi xong mở công ty luôn à? Rảnh quá cơ.
- Thì đi cũng gần 500 năm chứ ít gì. _Tân Kha
- Ừ, có ít đâu. Thôi đi làm. _An Khang
- Tao về Hỏa Cung đây. _Tân Kha
- Biến đi. _An Khang
- Ủa? Mày bị khùng hả? Tự nhiên tức giận với tao. _Tân Kha
An Khang ném gối vào mặt Tân Kha, nhưng đâu có chịu thua, cậu ấy lấy gối ném lại anh. Cả hai sau đó đánh một hồi thì đường ai nấy đi, bỏ lại hai người bạn không hiểu chuyện vừa nãy, cứ trơ cái mặt ra. Thế Phương lắc đầu, nhìn Vương Long mà cười trừ bảo:
- Ở nhà đi nghe, tao đi đây.
Vương Long gật đầu, vẫy tay nói:
- Tạm biệt.
Sau khi Thế Phương đi, cậu lấy điện thoại ra chơi game để xả hết nỗi buồn trong lòng mình và được cô gái Diệp Tuệ Đan mời chơi.
. . .
Thế Phương lại phải đi tới tiệm hoa của Hoa Cát Tiên, anh ấy bước vào trong thấy cô gái đó đang ở một góc khuất tiến hóa một nữ quỷ, anh ấy lặng lẽ trốn một góc quan sát hành động của cô. Thì ra là đang luyện sức mạnh, nhưng luyện để làm gì? Anh ấy mới đi ra ngoài, chỉnh lại trang phục, tạo tiếng bước chân rồi lên tiếng:
- Chủ tiệm.
Cát Tiên nghe giọng nói liền biến hóa lại làm người bình thường rồi đi ra ngoài, khá ngạc nhiên khi thấy anh ấy, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười tươi, hỏi:
- Anh lại tới hả? Cần hoa đi.
Thế Phương gật đầu mà bảo:
- Đúng rồi, hôm qua bạn tôi có chụp lại, ảnh hoa cô cắm tôi thấy rất đẹp nên tới lại nhờ cô thêm đây.
Cát Tiên cười tươi đáp lại:
- Ôi, cảm ơn anh. Thế anh cần kiểu gì?
Anh ấy trả lời:
- Giống bữa từng đặt ấy, cô có thể thay đổi loài hoa một chút cho lạ.
Cô ấy gật đầu bảo:
- Được thôi, đem tới đâu vậy ạ?
Anh ấy mới sực nhớ ra là An Khang chưa nói về địa điểm ở đâu hay thời gian gì cả nên anh ấy mới gượng cười trả lời:
- Tôi chưa rõ địa chỉ cho lắm, cô có thể kết bạn với tôi, khi nào tôi hỏi lại rồi báo cho cô biết được không?
Cô nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu bảo:
- Được chứ, nhớ báo sớm cho tôi biết để tôi tranh thủ thời gian nhé.
- Vậy tôi về đây.
Thế Phương đi ra ngoài rồi quay qua nhìn lại Cát Tiên đã đi vào trong rồi, anh ấy dùng mắt xuyên thấu để nhìn thấy cô gái này lại hóa nữ quỷ để luyện sức mạnh, anh ấy suy nghĩ trong lòng: “Không lẽ cô ta muốn trả thù?”. Anh ấy nhìn một lúc, cuối cùng đi vào trong xe mà đến công ty.
. . .
Mọi việc cứ suôn sẻ như vậy cho đến hết ngày. Tầm hai tuần sau, mấy việc trong hai tuần đều hoàn thành xong, các anh cũng bất lực mấy chị của mình làm, mở công ty cho đã rồi lại phượt tiếp. Các anh vẫn vậy thôi, Tân Kha với Lan Lan cứ gặp là trêu nhau, cãi nhau nhưng mà cũng lâu lâu chia sẻ với nhau trên trời dưới đất. An Khang và Ánh Nguyệt yên tĩnh đến nổi mà công ty sợ hãi, lâu lâu có mấy cú hét trên phòng chủ tịch. Thế Phương dần dần cũng quen thân với chủ tiệm hoa Cát Tiên, mục đích thì vẫn vậy nhưng anh ấy bỗng dưng cảm thấy trong lòng mình có chút lạ. Còn Vương Long vẫn chơi game và nhắn trên mạng qua lại với người tên Diệp Tuệ Đan đó.
Chiều thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 20XX, đang làm việc trong công ty, Tân Kha đang kiểm tra lại các nhân sự mới thì bỗng có tiếng gõ cửa, cậu đáp lại:
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra, một người đang ló đầu vào mà nhìn cậu rồi nhẹ nhàng bước vào, cậu ấy ngẩng đầu lên để xem là ai thì bất ngờ Lan Lan ở đây, hỏi:
- Ủa? Sao đến đây?
Lan Lan đáp:
- Chủ tịch bảo đưa cái này cho anh.
Tân Kha gật đầu nói:
- Cứ để đó đi.
- Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, về đây.
Dứt câu, mới đi được hai bước thì bỗng có tiếng hét làm long trời lở đất, cô với cậu sửng cả người.
- Chủ tịch! Ngài làm vậy sao tôi đi được? Xê ra.
Lan Lan mới mở tròn con mặt quay qua nhìn Tân Kha rồi chỉ tay lên trên mà bảo:
- Ôi! Chấn động dữ vậy?
Cậu ấy ôm trán bất lực, chắp hai tay vào nhau mà đáp:
- Xin lỗi cô, công ty tôi lâu lâu sẽ bị động đất một lần.
Cô ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Ghê vậy sao? Chắc chưa lủng màng nhĩ đâu ha.
Tân Kha mím môi gật đầu, rồi bảo:
- Giờ cô có về lại công ty không? Giờ tôi đang rảnh.
- Hỏa Tân Khaaaaa, giúp tao với…
“Rầm”, một tiếng kinh thiên động địa nữa đến từ Thế Phương, cánh cửa bị đổ mà đúng lúc Lan Lan đứng đó nữa, may mắn Tân Kha nhanh chân kéo cô ra chỗ khác không xong đời. Cậu ấy khó chịu nói:
- Làm cái gì mà náo vậy cha nội?
Thế Phương thở hồn hộc bảo:
- Chị tao tới nhờ tao kiếm anh rể kìa…
Tân Kha thắc mắc hỏi:
- Thì có liên quan gì tới tao đâu?
Thế Phương đáp:
- Có chị mày đến nữa…
Tân Kha nhíu mày bảo:
- Tới đây làm gì vậy?
- Tân Kha đẹp trai của chị ơi!
Một giọng nói thanh thót bất ngờ xuất hiện, cả ba ngơ ngác, giờ Thế Phương mới để ý thấy Lan Lan có ở đây. Tâm Chi - chị gái của Tân Kha bước vào nắm lấy vai cậu nói:
- Chị tới thăm em trai chị chứ không có kiếm anh rể đâu nè…
Chị ấy nhìn qua Lan Lan mà vui vẻ tiếp lời:
- Cô bé dễ thương nào đây? Em tên gì? Mấy tuổi? Là gì của em chị vậy?
Lan Lan bị đơ người vì cả đống câu hỏi của chị ấy, mới cười gượng nói:
- Em là Phí Lan Lan, 25 tuổi ạ. Hai tụi em chỉ là bạn bè thôi.
Tân Kha gật đầu bảo:
- Vâng, bạn bè thôi. Thế em chở cô ấy về lại công ty của cô ấy đây, tạm biệt chị gái.
- Ơ, để chị nói chuyện chút với cô bé ấy đã… _Tâm Chi phồng má nói
- Khi nào có thời gian nhiều thì gặp nhau làm quen cũng được chị. _Tân Kha vừa nói vừa đẩy Lan Lan cùng ra ngoài.
Thế là đi luôn. Tâm Chi chẹp miệng rồi vuốt cằm suy nghĩ, Thế Phương nhân cơ hội đó cũng rón rén đi ra thì bị kêu lại hỏi chuyện:
- Cả hai đứa nó có quan hệ gì vậy? Nói cho chị nghe.
- Oan gia chị ạ.
- Ồ. Gì, oan gia á?
- Vâng. Em về bị hành tiếp đây.
Tâm Chi gật đầu rồi ngăn cản anh ấy lại mà bảo;
- Thôi em, cho đời trai người ta được yên ổn em ơi. Đi chơi với chị cũng được, đi nào.
Thế Phương giật mình bị kéo đi, mếu máo nói:
- Úi chị ơi… em còn làm việc.
Vậy là bị kéo đi không thương tiếc. Tối đó cùng ngày, Vương Long đang ngồi lướt điện thoại thì hiện lên tin nhắn của Diệp Tuệ Đan: "Này, gặp nhau ngoài đời không?".
Updated 67 Episodes
Comments
Bum
Thấy có điềm quá vậy trời
2023-12-08
1
Bum
Coi bộ ai cũng có cặp đó đôi chỉ có mỗi tác giả Mino là không có 🙈
2023-12-08
2
Bum
nói hết là hết vậy hả trời, là suy sụp giữa chưa 😂
2023-12-08
1