Chương 5: Thư kí Mộc Ánh Nguyệt

Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 20XX, vào buổi sáng đẹp trời, những hoạt động lặp đi lặp lại thường ngày của họ vẫn diễn ra. Đến buổi chiều khoảng 15 giờ 30 phút, Vương Long vẽ xong cả hai bản thiết kế, mắt cậu có thể nói là thâm như con gấu trúc chính hiệu mặc dù là con rồng nước uy mãnh. Cậu tung tăng tới phòng của An Khang, anh cũng ngạc nhiên ghê gớm, rồi tò mò hỏi:

- Uầy, mày là robot à? Trong một ngày mà làm luôn hai bản thiết kế.

Vương Long gật đầu nói:

- Tao mà, siêu cấp chăm chỉ. Đây là bản mày đã dặn tao.

Cậu mỉm cười đưa một bản cho anh, anh chẹp miệng, mở ra xem xong một hồi rồi cười trừ mà bảo:

- Hừm… tao dặn mày vẽ theo phong cách kiểu cổ điển cơ mà, sao mày lại vẽ phong cách Luxury vậy?

Cậu nhìn lại xem rồi gãi đầu, đáp:

- Đưa nhầm, đây mới là cổ điển nè.

An Khang bật lực bảo:

- Tao muốn ném mày vào thùng rác quá đi. Cái còn lại đưa cho ai vậy?

Vương Long thở dài trả lời:

- Hở tí là đòi ném với đạp người ta. Mình đưa cho một người có làn da trắng, rất trắng, cực kì trắng tên Ninh Thế Phương.

An Khang nhíu mày bảo:

- Mày có thể nói ngắn gọn được mà. Vậy thôi, ra ngoài đi, tao còn làm việc.

Vương Long bĩu môi, cậu cũng định quay người đi đấy nhưng rồi tự dưng quay lại hỏi anh một câu ngớ ngẩn:

- Sao mày không nhờ bên thiết kế nội thất mà nhờ tao làm gì vậy?

Anh đang bấm bàn phím, nghe được câu hỏi này bỗng chốc anh im lặng hồi lâu, có vẻ anh suy nghĩ gì đó nên im hơi lặng tiếng. Rồi anh ngẩng lên nhìn cậu, điềm đạm trả lời:

- Bởi vì bên đó làm nhiều cái khiến tao phải tăng xông, cùng với đó thấy mày cũng thích việc làm này nên giao luôn. Nhưng mà chỉ là một số dự án quan trọng thôi, yên tâm.

Cậu nghe xong gật đầu đáp lại:

- Hihi. Tao biết mày sẽ nhìn ra người tài như tao mà, nhưng tuyển thêm người nữa đi mày.

An Khang cười tít mắt rồi khuôn mặt bỗng dưng nghiêm túc, bảo:

- Được thôi, nhưng giờ mày cho tao làm việc được chưa?

Vương Long cười tươi một cái và quay lưng chạy vụt ra ngoài. An Khang thở dài bất lực, mới lẩm bẩm trong miệng một câu:

- Còn cả đống chưa kí nữa, thật nhức đầu!

. . .

Cũng một lát sau, thư kí riêng của An Khang gõ cửa, bước vào khi có sự cho phép với đống giấy tờ nặng trịch trên tay, anh ngẩng đầu nhìn lên mà khiếp hồn. Cô thư kí đó nhìn anh mà bảo:

- Họ bảo nhờ tôi đem lên cho chủ tịch.

An Khang nhíu mày lạnh giọng, hỏi:

- Mộc Ánh Nguyệt, bao nhiêu lần rồi? Cô là nô bộc của đám nhân viên bên phòng marketing đó hả?

Cô ấy mới bảo:

- Thì họ nhờ mà, dù gì cũng từng làm việc, giúp vài lần có sao đâu ạ.

Anh đau đầu ôm trán, bất mãn bảo:

- Giờ cô là gì? Là thư kí riêng cao cấp của chủ tịch tôi đây này, chứ không phải là nhân viên của phòng bên đó nữa. Họ nhờ vài lần thôi ấy hả, có bao giờ đặt chân lên đây tự giác đưa cho tôi chưa? Tại vì họ thấy cô hiền quá nên được đà làm tới đấy. Lần sau không được mấy công việc này như vậy nữa, giờ sắp xếp lịch trình ngày hôm nay cho tôi, đống kia thì để đó tôi xử lý.

Ánh Nguyệt nghe lời, cúi gầm mặt bỏ đống kia trên bàn của anh rồi lủi thủi đi tới bàn của mình làm việc, anh bực mình liếc nhìn cô rồi bắt đầu làm việc. Tầm một tiếng sau, cô bẽn lẽn đưa tờ lịch cho anh. An Khang cầm lên xem rồi lấy cây bút ở túi áo gạch thẳng ba cái dự kiện sau của lịch trình, bảo:

- Hủy!

Cô ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, mấy cái này quan trọng mà ạ?

An Khang đáp:

- Không thích nên bỏ.

Cô mím môi đi quay lui thì anh kêu lại:

- Quần áo mà tôi mua cho cô sao không mặc?

Ánh Nguyệt ngại ngùng trả lời:

- Sợ có nhiều người nói ra nói vào là tôi được chủ tịch cưng chiều các thứ, nói tôi dựa dẫm vào anh,…

An Khang bất lực đáp lại:

- Tôi thích cưng chiều cô thì kệ tôi, cứ thế mà làm. Tôi còn cho cô nghỉ không báo, quậy tung công ty cũng được,… Thế nên, cô cứ mặc đi, đừng ngại. Với cả cô đừng hiền quá, họ đụng thì mình chạm nhưng phải văn minh.

Cô nghe vậy mà rụt rè gật đầu rồi bảo:

- Vậy thì chủ tịch uống gì để tôi pha ạ?

Anh mỉm cười đáp:

- Pha cà phê đen đi.

- Vâng.

. . .

Một tiếng sau, Ánh Nguyệt xin phép về trước, anh không ngần ngại mà đồng ý ngày vì mấy ngày trước cô có nói lý do rồi. Năm phút sau, Tân Kha đi vào với bộ mặt đầy thắc mắc. Lúc nãy An Khang có gọi cho cậu tới để nhớ tí việc.

- Gì mà gọi tao vậy?

Anh chỉ thẳng cho cậu cái đống tài liệu hồi nãy Ánh Nguyệt đem tới mà ra hiệu, cậu nhăn nhó mặt mày rồi chợt nhận ra rồi nói:

- Nhờ mà như sai bảo người ta ấy, làm như người ta vẫn là cấp dưới của mình không bằng ấy, mà thấy cô ấy không nói năng gì hoặc phản bác gì hết, hiền quá.

An Khang nghe vậy sắc mặt lập tức lạnh lại, bảo:

- Tao mới nói với Ánh Nguyệt xong luôn.

Anh thở dài nhìn qua thì phát hiện ra cô quên đồ nên đứng dậy đi lại chỗ bàn thư kí mà cầm lên, bất lực lắc đầu rồi bảo:

- Nhờ mày cầm một nửa đống đó được không?

Tân Kha đồng ý, cả hai cầm đống đó định đi xuống phòng marketing để trả lại, nhưng cuối cùng phát hiện một cảnh tượng, anh và cậu đứng đó quan sát. Ánh Nguyệt bị những nhân viên bên phòng marketing chặn đường rồi đẩy ngã và chửi rủi cô.

- Tưởng làm thư kí của chủ tịch là ngon nè.

- Chức to quá đi, chắc cô ta dùng chiêu trò gì với chủ tịch rồi.

Cô nghe xong bỗng dưng nhớ lại câu nói của anh “họ đụng thì mình chạm”, cô đứng lên, nhếch mép nói:

- Các cô không được như tôi nên ghen tị hả?

Một nhân viên đó cười phá lên mà bảo:

- Thường ngày cô hiền lắm mà, sao tự nhiên nay khác ghê vậy ta?

Ánh Nguyệt cười đáp lại:

- Vì có người dạy tôi là nếu ai đụng vào thì mình chạm lại.

Nghe xong có một người đánh vào người cô, vậy là cô không nhịn mà đánh lại. Đánh một hồi rất lâu, mọi người gần đó hoang mang không biết chuyện gì mà chạy tới xem, chẳng may là có người đụng hai anh, rồi thốt lên:

- Ôi chủ tịch và tổng giám đốc!

Tất cả đều ngưng hành động lại lập tức, cô cắn môi lo sợ không biết đánh nhau ở công ty không. Đúng lúc này, Thế Phương và Vương Long cũng đi tới xem có chuyện gì. Mọi người tách ra nhường đường cho cả bốn người đó đi tới, An Khang nhìn Ánh Nguyệt rồi ngoắc tay ra hiệu, cô lon ton đi tới mà bảo:

- Xin lỗi chủ tịch!

Tân Kha cười bảo:

- Cậu ấy không mắng cô đâu.

An Khang liếc qua nhìn đám nhân viên đó rồi

nghiêm giọng lại bảo:

- Trưởng phòng ở đây đâu rồi nhỉ?

Hot

Comments

A Ly.

A Ly.

nay bận quá, không có thời gian vô xăm xôi mấy anh chị 😂

2023-11-28

4

Klein

Klein

từ "lon ton" cứ làm nhớ đến bà tác :)))

2023-12-14

1

Densetsu

Densetsu

bất lực

2023-12-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Là vậy đó!
3 Chương 3: Bốc khói phù phù
4 Chương 4: Tiền ơi, đi đâu thế?
5 Chương 5: Thư kí Mộc Ánh Nguyệt
6 Chương 6: Cưng chiều thư kí!
7 Chương 7: Mệt thốn cả người
8 Chương 8: Chủ tiệm hoa - Hoa Cát Tiên
9 Chương 9: Bảo vệ nhân viên của tôi
10 Chương 10: Đúng đúng sai sai
11 Chương 11: Bất ổn thực sự...
12 Chương 12: Tâm sự - gặp mặt
13 Chương 13: Nhìn im im mà nguy hiểm
14 Chương 14: Đáng!
15 Chương 15: Vừa ngọt ngào vừa ấm áp
16 Chương 16: Suýt là xong đời
17 Chương 17: Lan Lan gặp nguy
18 Chương 18: Tỉnh lại rồi!
19 Chương 19: Anh có làm gì đâu mà em sợ?
20 Chương 20: Gió chiều nào theo chiều ấy!
21 Chương 21: Vì sao lại không giống?
22 Chương 22: Lấy tư cách gì để nghĩ?
23 Chương 23: Tia hy vọng
24 Chương 24: Còn tiếp...
25 Chương 25: Ngại lắm á!
26 Chương 26: Đám cưới thôi!
27 Phiên ngoại - Âm Phủ (1): Có nhiều sự bất ổn tại đây chưa kể...
28 Phiên ngoại - Âm Phủ (2): Thăm gia đình!
29 Phiên ngoại - Âm Phủ (3): "Đó là bí thuật"
30 Thông báo
31 Phiên ngoại - Thiên Đình (1): Vô vàn sự khác bọt!
32 Phiên ngoại - Thiên Đình (2): Ra mắt!
33 Phiên ngoại - Thiên Đình (3): Làm gì có cửa?
34 Phiên ngoại - Thiên Đình (4): Ù oà! Vui vẻ!
35 Phiên ngoại - Hoả Cung (1): Một quyết định bá đạo
36 Phiên ngoại - Hoả Cung (2): Cũng thú vị đó chứ!
37 Phiên ngoại - Long Cung (1): Sau 500 năm, em đã trở về!
38 Phiên ngoại - Long Cung (2): Chính thức về chung một nhà
39 Phần 2 - Chương 1: Sự mở đầu mới
40 Phần 2 - Chương 2: Hoang mang nhiều chút
41 Phần 2 - Chương 3: Giỡn với lửa vui mà...
42 Phần 2 - Chương 4: Nghi ngờ
43 Phần 2 - Chương 5: Chưa chắc vậy đâu
44 Phần 2 - Chương 6: Này thì xà lơ...
45 Phần 2- Chương 7: Quá trời rồi!
46 Phần 2 - Chương 8: Dù biết nhưng đau
47 Phần 2 - Chương 9: Giải quyết nhanh gọn
48 Phần 2 - Chương 10: Cứ vậy mà chơi
49 Phần 2 - Chương 11: Mới sáng sớm đã ầm ĩ
50 Phần 2 - Chương 12: Giở trò
51 Phần 2 - Chương 13: Đi nhầm hướng
52 Phần 2 - Chương 14: Gặp chuyện
53 Phần 2 - Chương 15: Mời thì vào thôi
54 Phần 2 - Chương 16: Mấy đứa cháu đáo để
55 Phần 2 - Chương 17: Làm với mục đích nguy hiểm
56 Phần 2 - Chương 18: Chỉ là một khoảnh khắc
57 Phần 2 - Chương 19: Tâm sự nhẹ
58 Phần 2 - Chương 20: Một phát... bùm
59 Phần 2 - Chương 21: Anh xin lỗi...
60 Phần 2 - Chương 22: Hẹn hò, may mắn, nhớ nhung và khoảng cách
61 Phần 2 - Chương 23: Có nỡ không?
62 Phần 2 - Chương 24: Đã bảo là không rồi!
63 Phần 2 - Chương 25: Chỉ là sự lựa chọn...
64 Phần 2 - Chương 26: Cuộc sống bình thường đã trở về... và nó bất ổn trở lại
65 Phần 2 - Chương 27: Muốn tự phạt bản thân
66 Phần 2 - Chương 28: Bị doạ giết và sự an ủi
67 Phần 2 - Chương 29: Sự quyết định và cái kết
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Là vậy đó!
3
Chương 3: Bốc khói phù phù
4
Chương 4: Tiền ơi, đi đâu thế?
5
Chương 5: Thư kí Mộc Ánh Nguyệt
6
Chương 6: Cưng chiều thư kí!
7
Chương 7: Mệt thốn cả người
8
Chương 8: Chủ tiệm hoa - Hoa Cát Tiên
9
Chương 9: Bảo vệ nhân viên của tôi
10
Chương 10: Đúng đúng sai sai
11
Chương 11: Bất ổn thực sự...
12
Chương 12: Tâm sự - gặp mặt
13
Chương 13: Nhìn im im mà nguy hiểm
14
Chương 14: Đáng!
15
Chương 15: Vừa ngọt ngào vừa ấm áp
16
Chương 16: Suýt là xong đời
17
Chương 17: Lan Lan gặp nguy
18
Chương 18: Tỉnh lại rồi!
19
Chương 19: Anh có làm gì đâu mà em sợ?
20
Chương 20: Gió chiều nào theo chiều ấy!
21
Chương 21: Vì sao lại không giống?
22
Chương 22: Lấy tư cách gì để nghĩ?
23
Chương 23: Tia hy vọng
24
Chương 24: Còn tiếp...
25
Chương 25: Ngại lắm á!
26
Chương 26: Đám cưới thôi!
27
Phiên ngoại - Âm Phủ (1): Có nhiều sự bất ổn tại đây chưa kể...
28
Phiên ngoại - Âm Phủ (2): Thăm gia đình!
29
Phiên ngoại - Âm Phủ (3): "Đó là bí thuật"
30
Thông báo
31
Phiên ngoại - Thiên Đình (1): Vô vàn sự khác bọt!
32
Phiên ngoại - Thiên Đình (2): Ra mắt!
33
Phiên ngoại - Thiên Đình (3): Làm gì có cửa?
34
Phiên ngoại - Thiên Đình (4): Ù oà! Vui vẻ!
35
Phiên ngoại - Hoả Cung (1): Một quyết định bá đạo
36
Phiên ngoại - Hoả Cung (2): Cũng thú vị đó chứ!
37
Phiên ngoại - Long Cung (1): Sau 500 năm, em đã trở về!
38
Phiên ngoại - Long Cung (2): Chính thức về chung một nhà
39
Phần 2 - Chương 1: Sự mở đầu mới
40
Phần 2 - Chương 2: Hoang mang nhiều chút
41
Phần 2 - Chương 3: Giỡn với lửa vui mà...
42
Phần 2 - Chương 4: Nghi ngờ
43
Phần 2 - Chương 5: Chưa chắc vậy đâu
44
Phần 2 - Chương 6: Này thì xà lơ...
45
Phần 2- Chương 7: Quá trời rồi!
46
Phần 2 - Chương 8: Dù biết nhưng đau
47
Phần 2 - Chương 9: Giải quyết nhanh gọn
48
Phần 2 - Chương 10: Cứ vậy mà chơi
49
Phần 2 - Chương 11: Mới sáng sớm đã ầm ĩ
50
Phần 2 - Chương 12: Giở trò
51
Phần 2 - Chương 13: Đi nhầm hướng
52
Phần 2 - Chương 14: Gặp chuyện
53
Phần 2 - Chương 15: Mời thì vào thôi
54
Phần 2 - Chương 16: Mấy đứa cháu đáo để
55
Phần 2 - Chương 17: Làm với mục đích nguy hiểm
56
Phần 2 - Chương 18: Chỉ là một khoảnh khắc
57
Phần 2 - Chương 19: Tâm sự nhẹ
58
Phần 2 - Chương 20: Một phát... bùm
59
Phần 2 - Chương 21: Anh xin lỗi...
60
Phần 2 - Chương 22: Hẹn hò, may mắn, nhớ nhung và khoảng cách
61
Phần 2 - Chương 23: Có nỡ không?
62
Phần 2 - Chương 24: Đã bảo là không rồi!
63
Phần 2 - Chương 25: Chỉ là sự lựa chọn...
64
Phần 2 - Chương 26: Cuộc sống bình thường đã trở về... và nó bất ổn trở lại
65
Phần 2 - Chương 27: Muốn tự phạt bản thân
66
Phần 2 - Chương 28: Bị doạ giết và sự an ủi
67
Phần 2 - Chương 29: Sự quyết định và cái kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play