Buổi chiều cùng ngày, Thế Phương anh ấy lái xe tới tiệm hoa để được đồ cho Cát Tiên, khi đến nơi phát hiện bên trong có thêm hai người đang nói chuyện với Cát Tiên, anh cũng chỉ nghĩ là khách nên vẫn vào trong bình thường. Tuy nhiên, mới bước vào đã nghe được câu này:
- Nghe nói cô và thái tử của Thiên Đình đang yêu nhau, tôi nghĩ ngài ấy chắc bị mù rồi, sao có thể yêu một nữ quỷ như cô? Mà này, cô nói cô sẽ chứng minh mình trong sạch, đã tìm được bằng chứng chưa? Làm sao mà tìm được, tuy vậy tôi vẫn sẽ chờ cô, chờ cô tống được tôi vào ngục không?
- Em yêu à, sao em nói với cô ta như thế? Chẳng qua lúc đó cô ta quá ngu, còn ở hiện trường nữa nên dễ dàng cho chúng ta buộc tội thôi…
Cát Tiên chẳng muốn thèm nghe, hướng ánh mắt đi chỗ khác thì thấy Thế Phương, cô lập tức thốt lên:
- Anh đến từ bao giờ vậy?
Anh ấy mới tới chỗ cô rồi ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc và hôn lên trán cô một cái, dịu dàng nói:
- Anh đến khi nãy, xin lỗi em phải để em nghe phải mấy câu không đáng phải nghe.
Cát Tiên mỉm cười bảo:
- Xin lỗi em làm gì?
Hai người đối diện nhìn nhau lo sợ, anh ấy quay qua nhìn hai người kia mà mỉm cười nói:
- Nói tiếp đi, tôi muốn nghe. Cao Hào, mời anh.
Cao Hào hắn ta cứng họng, nhưng rồi liều lĩnh bảo:
- Ngài biết cô ta đã giết chết sư phụ mà, vì chuyện đó cô ta đáng bị phạt. Chính mắt tôi chứng kiến được tất cả.
Cô gái bên cạnh tiếp lời:
- Đúng đó thái tử, cô ta không xứng với ngài.
Thế Phương mỉm cười gật đầu, nhưng rồi nụ cười dập tắt, sự phẫn nộ bao trùm khắp người, anh ấy đứng lên mà dùng phép bóp cổ tên Cao Hào kia, cô gái bên cạnh thốt lên:
- Sao thân là thái tử Thiên Đình mà lại bênh cho kẻ giết người?
Anh ấy lườm cô ta làm cô run sợ, anh lạnh giọng nói:
- Tôi bênh vì tôi biết cô ấy không làm. Những lời của hai người làm tôi phải buồn nôn, nói cho hai người biết, tôi đã điều tra và có bằng chứng hết rồi, nếu tôi tung ra thì sao nhỉ? Chắc vui lắm.
Dứt câu, anh ấy hất tay làm hắn văng ra góc kia. Thế Phương nói thêm:
- Còn yêu ai là việc của tôi, yêu một nữ quỷ cũng không ảnh hưởng đến các người. Giờ thì biến.
Hai người đó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi tiệm.
Anh ấy thở phào một hơi rồi nhìn cô, sờ má mà bảo:
- Đáng lẽ em phải phản bác lại chứ.
Cát Tiên đáp:
- Em không thích nói chuyện với hai người đó.
Thế Phương gật đầu, một lúc sau đưa đồ cho cô rồi dặn dò vài thứ mà ra về. Khi ra ngoài và ở trong xe, anh ấy đã dùng phép gửi những bằng chứng đó tới Hoa Cung, anh cười đắc ý rồi lái xe đi.
. . .
Tại căn biệt thự của bộ tứ, An Khang đang ngồi xem tivi, anh hôm nay quyết định nghỉ để thư giãn, tại cũng để trễ giờ làm việc nên nghỉ. Anh đang vui vẻ xem tin tức thì thấy Vương Long mặc áo khoác đi ra.
- Đi đâu vậy?
Vương Long vừa đi vừa đáp:
- Tao có việc thôi.
Sau khi cậu đi khỏi thì Thế Phương vừa vào trong, rồi đi tới chỗ An Khang ngồi rồi nói:
- Vương Long đi ra ngoài rồi sao?
Anh gật đầu, Thế Phương nói tiếp:
- Chắc nó tới nhà Tuệ Đan.
An Khang nghe vậy liền ngạc nhiên rồi lại thở dài bảo:
- Gọi Tân Kha đi, tao có một chuyện cần nói.
Thế Phương ngơ ngác nghe theo rồi gọi người còn lại ra, cả ba tập trung đầy đủ và ngồi đối diện nhau, An Khang với vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người, chẹp miệng nói:
- Con quỷ mà Tân Kha nói lúc trước là Tuệ Đan.
Thế Phương hốt hoảng mà hét lên:
- Cái gì? Mày giỡn đấy à?
An Khang lắc đầu, nói:
- Là thật. Tối hôm đó, tao đi dạo phát hiện nữ quỷ đang làm hại người, ban đầu tao không nghĩ là Tuệ Đan nhưng khi thấy người bị hại là một kẻ đã mỉa mai Vương Long, với một sợi dây chuyền và bộ dáng nữ quỷ đó khá giống Tuệ Đan, tao không thể không nghi ngờ. Lúc tao gặp Tuệ Đan, tao đã chắc chắn về việc này.
Tân Kha rơi vào trầm tư, lo lắng bảo:
- Vậy, cái thẻ không tên đó là Tuệ Đan sao?
Thế Phương chẹp miệng nói:
- Vậy để tao lên hỏi ông Tơ bà Nguyệt thử, chắc đã hiện tên lên rồi.
Tân Kha nhìn An Khang hỏi:
- Vậy còn ai biết nữa không?
Anh đáp:
- Có Cát Tiên và Viễn Long.
Thế Phương ngạc nhiên hỏi:
- Cát Tiên thì tao không nói, dù sao cô ấy cũng là một nữ quỷ, nhưng sao lại Viễn Long ở đây?
An Khang trả lời:
- Miệng nhanh hơn não. Cũng may, giờ Viễn Long thấy chín chắn hơn nên bớt lo.
Tân Kha nghe vậy gật đầu nói:
- Xem là vậy đi, nhưng mà vấn đề nó có chấp nhận hay không?
Thế Phương chẹp miệng bảo:
- Không biết, nhưng nó sẽ không như tao mà chấp nhận đâu.
Tân Kha bảo:
- Giờ sao đây?
An Khang đáp:
- Gió chiều nào theo chiều nấy.
Updated 67 Episodes
Comments
Lan xanh
/Drool//Drool//Drool/
2023-12-15
2
Bum
Câu nói khá chuẩn đấy
2023-12-15
1
T/H12
giống tui à. ngu ngã bậy là gãy
2023-12-08
1