Tối cùng ngày, lúc 19 giờ 30 phút, Thế Phương và An Khang đang ở ngoài hiên nhà, cả hai ngồi ghế được đặt tại đó, An Khang mở lon bia đưa cho bạn mình rồi anh lại lấy lon khác mà cầm uống một ngụm. Anh thở dài, mở miệng nói:
- Tao mới được Hắc Vô Thường báo tin về thông tin của con quỷ mà chúng ta đang tìm ấy, được biết là người đó có dòng máu của Hoa Cung trước đây, vì bị đổ oan còn bị lợi dụng làm con rối nên sau khi mất, oan khí quá nặng nên đã hóa thành một nữ quỷ như vậy. Không biết ẩn náu ở đâu nhưng tao có lén lên hỏi ông Tơ, mới biết mày với quỷ nữ ấy có duyên với nhau nên chắc chắn sẽ gặp. Chắc mày biết rồi.
Thế Phương mới gượng cười bảo:
- Là thái tử của Thiên Đình mà có duyên với quỷ, nghe lạ đời thật. Biết cái kết không như mình mong muốn nhưng cũng phải tiến tới. Thà như mày còn đỡ.
An Khang bảo:
- Vương Long mới tội nhất, bị ghép một thẻ không tên. Tao nghĩ nó giống mày.
Tân Kha đi ra thấy hai người ngồi đó đang nói chuyện nên tiến tới, ngồi xuống hỏi:
- Sao lại ngồi ở đây uống mà không rủ bạn?
An Khang bảo:
- Kể chuyện tình duyên của Vương Long thôi, mà nó ngủ rồi à?
Cậu ấy gật đầu, anh lại nói tiếp:
- Ai cũng biết, chỉ riêng nó không biết nên thấy hơi tội.
Tân Kha bảo:
- Haizz, chịu chứ sao, trước sau gì cũng biết mà. À, tao mới đi Hỏa Cung về. Ôi, phụ hoàng tao nói là có thêm một bạn quỷ bí ẩn mà chúng ta cần phải tìm đó.
Thế Phương ngạc nhiên hỏi:
- Có thông tin gì về bạn đó không?
Cậu ấy lắc đầu lia lịa mà trả lời:
- Chịu. Mà kệ, đang tận hưởng vui vẻ, chưa muốn đánh nhau.
Nói chuyện một hồi lâu, chắc hơn một tiếng rưỡi thì họ đứng dậy dọn dẹp lên phòng nghỉ ngơi. An Khang định leo lên giường tự nhiên bị kéo bất chợt, không biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng kéo khiến cái lưng 2000 năm tuổi của anh phải nhức trong vòng 1 năm qua. Anh tức tối nhìn Hắc Bạch Vô Thường, bảo:
- Gọi tôi được rồi, sao lại phải kéo tôi xuống kiểu này? Ôi, cái lưng của tôi…
Hắc - Bạch nhìn nhau một cách vô tri, họ nhớ họ kéo cực nhẹ nhàng mà nhỉ? Hắc Vô Thường mới tiến tới cúi đầu bảo:
- Dạ bẩm, đáng lẽ hai chúng tôi không định gọi đâu nhưng mà…
Chưa nói xong thì bỗng có tiếng nói gần xa vang vọng lại…
- Tiểu Diêm Vương, cứu chị với…
An Khang nghe được cái giọng này quen quen nhưng cũng phải ráng nhớ, tại lâu rồi giọng điệu này không xuất hiện ở Âm Phủ.
- Con với cái, đứng lại cho ta…
Có hai con người xông thẳng vào điện của anh rượt đuổi, người chạy kẻ đuổi. Đó chính là đại công chúa của Âm Phủ và Diêm Vương, mặc dù Diêm Vương có hơi lớn tuổi nhưng vẫn còn sung sức lắm, có lần Hắc Bạch Vô Thường chọc lố ông ấy nên bị rượt cháy té khói.
Tuy vậy, hồi nãy có chuyện gì mà phải vậy ta? An Khang vẫn hoang mang lắm nhưng vẫn chạy lại giữa để ngăn hai người đó lại.
- Phụ hoàng, có gì bình tĩnh…
Diêm Vương tức giận mà bảo:
- Coi chị gái An Tịnh con kìa, giờ mới ló cái mặt về nhà, ta muốn tăng xông mà ném nó ra thùng rác thôi. Mà con dâu tương lai của ta khỏe không đấy? Con mà làm gì con bé là cũng ném vào thùng rác vào với chị gái con.
An Khang nghe mà khiếp hồn rồi đáp:
- Cô ấy vẫn khỏe ạ, đừng làm vậy tội con
Rồi anh quay qua nhìn chị gái mình và bảo:
- Chị gái, chị đi lạc lâu dữ vậy chị?
Đại công chúa gật đầu đáp lại:
- Đi phượt thôi mà.
Diêm Vương lại bảo:
- Mày đi phượt lâu như thế mà cũng không đem về thằng rể cho tao nữa.
An Khang bất lực định nói thì Diêm Vương đẩy anh qua một bên mà rượt An Tịnh tiếp, khiến anh ngã nhào phải nhờ Hắc Bạch Vô Thường đỡ, anh bất mãn quá mà lên nhân gian luôn. Quay lại thì anh nằm trên giường với khuôn mặt đầy thỏa mãn mà lẩm bẩm:
- Nằm cái nó đã cái mình ghê!
. . .
Mỗi thứ trôi qua có đủ sự vô vị, vô tri ở đây tầm đến thứ hai tuần sau, ngày 30 tháng 11 năm 20XX, một buổi sáng tinh mơ tầm 8 giờ, Tân Kha vẻ mặt không vui cũng không buồn vì cậu biết sẽ đây là một ngày rất mệt. Cậu cầm tay vịn mà ấn xuống mà bước vào, thấy nước đã ngang cá chân, nhưng nó chưa là gì khi cậu tiến tới xem cái phòng tắm. Nó như một chiếc hồ bơi, tràn ra ngoài phòng ngủ và suýt ra hành lang luôn. Vương Long đã biến thành một con rồng nước đang nằm ngủ ngon lành, mà tính ra tháng nào tiền nước cũng trả cả đống.
Cậu lặng lẽ đi ra với đôi chân ướt nhẹp, Thế Phương phòng bên cạnh mới bước ra thấy cảnh tượng ấy mà cười trong sự bất lực, bảo:
- Tao mới lau cái sàn xong luôn đó.
Tân Kha nghe xong cười trừ ra nhìn anh ấy, đáp lại:
- Xin lỗi mày, để đó tao lau lại.
Thế Phương sực nhận ra điều gì sai sai, tự dưng nước càng ngày càng tràn ra nhiều hơn. Anh ấy đành chạy vào trong, thấy nước vẫn đang chảy róc rách, anh ấy bước chân sao cho không đụng trúng Vương Long mà tắt cái vòi nước, trước khi tắt được thì anh ấy đã được tắm một cách bất đắc dĩ. Anh ấy ra ngoài, Tân Kha còn đứng đó rồi cả hai giương mắt nhìn nhau thở dài.
- Sao mày vào mày không tắt nước luôn?
Tân Kha đáp:
- Tao quên.
An Khang thì đi làm rồi, hai người đó ở nhà trông chừng lỡ xảy ra chuyện gì, nói chứ thay phiên nhau trong một năm qua rồi.
Tại công ty Bộ Tứ, trong phòng chủ tịch, An Khang đang nhức đầu với đống hồ sơ và tài liệu trước mặt vì ba người không có ở đây nên một mình anh cân hết trong sáng nay. Anh mới nhìn qua Ánh Nguyệt đang bấm máy tính rất cật lực, thở ngắn thở dài.
- Chủ tịch, đây là lịch trình của ngài. Chủ tịch sao vậy ạ?
An Khang nhìn cô trước mặt mà lắc đầu mỉm cười bảo:
- Không sao đâu, cô cứ để đó đi.
Ánh Nguyệt gật đầu phát hiện trên bàn còn cả đống chưa kí rồi nảy ra một suy nghĩ rồi hỏi:
- Chủ tịch, tôi kí giúp được một phần không ạ?
An Khang nghe xong mà như gỡ được dây rối trong người ấy, anh đáp trong sự mừng rỡ:
- Được. Cô có thể giả chữ kí tôi được mà phải không? Cảm tạ cô nhiều lắm.
Cô ngơ ngác thốt lên:
- Chủ tịch…
Anh chợt hồi hồi lại sự tỉnh táo lại rồi nghiêm túc bảo:
- Cứ làm đi. Không sao đâu.
- Vâng.
Đến buổi trưa, An Khang mới bước chân vào cửa nhà vài bước thì đã được réo tên. Hai người chạy ra đứng trước mặt anh với bộ dạng bơ phờ nhất, một tháng có một lần nên cứ tận hưởng sự mệt mỏi này.
- Hoàng An Khang, cuối cùng mày cũng về rồi.
Anh gãi đầu làm cho đầu tóc hơi rối bời, lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi rồi vứt cặp xách ở một bên sofa rồi nhìn qua mà hỏi:
- Nấu gì chưa?
Thế Phương thở dài trả lời:
- Đã chuẩn bị gì đâu mà nấu.
An Khang xua tay mà bảo:
- Đặt đồ ăn, khỏi nấu.
Tân Kha vươn thẳng hai tay lên trời rồi nói:
- Bạn tâm lý quá! Tuyệt vời!
Updated 67 Episodes
Comments
Bum
chắc Diêm Vương muốn có cháu bế rồi
2023-12-06
1
Bum
Thật sự đây là Diêm Vương khi về già và có một đàn con sao... Diêm Vương này mặn mà quá
2023-12-06
1
Bum
ông tơ vậy có bà Nguyệt hem
2023-12-06
1