Qua bên Thế Phương, sáng giờ anh ấy có mặt tại tiệm hoa cũng được 1 tiếng rưỡi trước, chỉ là anh ấy mang đồ ăn sáng tới cho cô thôi, đồng thời cũng rảnh nên ghé chơi và phụ luôn. Khi khách đã vơi vơi đi, không còn ai mà chỉ có hai người, Cát Tiên mỉm cười đi tới bảo:
- Cảm ơn anh nha, không là tôi mệt chết rồi.
Thế Phương đang điều chỉnh hoa lại cho đẹp mắt hơn, nghe vậy có chút thắc mắc bèn hỏi:
- Sao không tuyển thêm nhân viên?
Cô ngập ngừng mà đáp:
- Tại tuyển trúng gì đâu không nên tôi không muốn tuyển nữa.
Anh ấy gật đầu khi biết lý do, cô ngắm nghía những bông hoa được anh ấy cắm, Thế Phương rất có tài cắm hoa, nhưng mãi nhìn nên Cát Tiên không để ý mà chân vấp phảỉ chiếc ghế nhỏ đằng sau lưng, theo quán tính thì cô sẽ bị ngã đằng sau, Thế Phương thấy vậy liền nhanh chóng đỡ lấy cô. Tưởng đỡ được, tuy nhiên đời đâu như mơ, cả hai ngã sấp mặt cùng nhau, người trên kẻ dưới, mặt sát mặt và môi chạm môi. Hai người khiếp hồn khiếp vía đẩy nhau ra rồi ngồi dậy, khuôn mặt họ lúc này đỏ như trái cà chua. Đột nhiên Hoa Cát Tiên cảm giác trong người mình có một ngọn lửa đang đốt cháy, cô cắn môi lẩm bẩm: “Chết, sao trúng giờ đến giờ biến đổi vậy chứ?”, cô đứng lên định đi vào phòng thì Thế Phương nắm tay lại hỏi:
- Sao vậy?
Cát Tiên quay lui trả lời:
- Tôi đi uống thuốc.
Dứt câu thì cố gắng gỡ tay của anh ấy ra nhưng nắm chặt quá nên không đi được, lúc mắt cô bắt đầu đổi mắt và tiến hóa một nữ quỷ, hất cánh tay của Thế Phương, anh ấy nhếch mép bảo:
- Cuối cùng mấy tuần này tôi không tốn công rồi.
Hoa Cát Tiên mỉm cười nói:
- Tôi cứ nghĩ thái tử không nhận ra tôi nên tôi đã không cảnh giác.
Thế Phương lạnh giọng hỏi:
- Sao lại muốn đến Hoa Cung trả thù?
Cô trả lời:
- Đáng lý ra tôi sẽ không như thế này, trái tim này đã bị tổn thương rất nhiều, anh có biết bị người mình yêu phản bội, đổ oan là như thế nào không? Bị chính người bạn thân lợi dụng như một con rối là cảm giác như thế nào không? Tất cả người trong Hoa Cung đều nói tôi rằng tôi giết sư phụ, sư mẫu của mình. Tuy nhiên, sự thật không như vậy đâu, là hắn với cô ta giết rồi ngụy tạo mà. Vì thế hiện tại như anh thấy đấy, tôi đã hắc hóa từ lâu rồi, nhưng anh yên tâm, tôi luyện sức mạnh chứ không hại người ở nhân gian.
Thế Phương nghe vậy thở dài, dùng phép để giúp cô ổn định và trở lại như ban đầu, đồng thời đẩy Cát Tiên đứng sát vào người mình mà nhìn thẳng, ôm eo cô khiến cô bất ngờ, lạnh lùng bảo:
- Tôi sẽ bẩm báo với Ngọc Hoàng về chuyện này, nhưng cô từ giờ trở đi cô là người của tôi…
- Vì… sao chứ?
- Không biết, lý trí tôi bảo vậy.
- Nhưng mà… ưm…
Cát Tiên chưa dứt câu đã bị hôn một cái thật sâu, thật lâu vào môi từ anh ấy. Một lúc lâu, anh ấy mới nhả đôi môi căng mọng của cô ra, cô thở không đều mà ngại ngùng cúi mặt xuống, Thế Phương trấn an bảo:
- Không sao, lúc nãy lỡ hôn rồi mà…
Cát Tiên nghe mà muốn đánh cho anh ấy một phát, nhưng rồi ngại ngùng hỏi:
- Ý anh là sẽ giúp tôi hả? Ngoài Ngọc Hoàng ra, anh có báo cho ai không?
Thế Phương thẳng thắn đáp lại:
- Đương nhiên là có.
Cát Tiên mở tròn mắt ra kinh ngạc, bị anh ấy siết chặt hơn mà bảo:
- Không sao, người này sẽ không đụng vào cô đâu.
- Có phải là Tiểu Diêm Vương chứ?
- Đoán hay đấy. Giờ đổi cách xưng hô nhỉ?
“. . .”, không ngờ người luôn được coi là điềm tĩnh cùa nhóm mà nói được vậy luôn. Cát Tiên cố gắng đẩy ra khỏi người anh ấy nhưng mà có được đâu nói:
- Lần… lần đầu tiên thấy anh đáng ghét như vậy đó đồ da trắng.
Thế Phương mới bật cười đáp lại:
- Tôi biết tôi da trắng phát sáng rồi nên em không cần nói thế nữa đâu.
Cát Tiên nhăn nhó phản bác:
- Tự luyến vừa thôi.
Anh ấy lập tức dọa một câu:
- Hôn nữa bây giờ.
Cô mới bất mãn nói:
- Buông tôi ra đi. Siết eo tôi chặt quá rồi.
Thế Phương nghiêm giọng bảo:
- Cách xưng hô hơi sai nhỉ?
- Em… em… thái tử Thiên Đình kì lắm nha. Thả ra.
Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu thả ra. Cát Tiên vùng vằn mà đi vào trong luôn, tự nhiên trong lòng Thế Phương lúc này vui sướng đến kì lạ rồi nói to cho cô nghe:
- Tối hôm nay tôi sẽ chở em đến một nơi.
Cát Tiên ló mặt ra ngoài, khuôn mặt đầy ngơ ngác hỏi:
- Đi đâu?
- Tối nay sẽ biết.
. . .
Trưa hôm đó, cả bốn người đang ngồi ăn cơm một cách yên tĩnh, bỗng nhiên Thế Phương cười khúc khích làm An Khang dừng đũa rồi xoay đầu ngược lại đánh một cái vào trán anh ấy, xong bảo:
- Khùng.
Thế Phương xoa trán mà lên tiếng:
- Nữ quỷ đó tao đã tán được rồi.
An Khang ngẩn ngơ trước lời nói của người bạn mình luôn, nhíu mày lại nói:
- Lúc trước còn sầu đời là thái tử Thiên Đình mà có duyên với nữ quỷ, rồi gì nữa kết cục sẽ không như mong muốn. Sao giờ mày ngó vui vẻ, hồn nhiên dữ vậy?
Tân Kha bĩu môi, xen vào bảo:
- Tính ra mới được hơn hai tuần gặp mặt thôi đó, đánh nhau thắng nhanh hay gì?
Vương Long thốt lên một câu:
- Thấy nó im im mà nguy hiểm thấy sợ.
An Khang thắc mắc hỏi:
- Mà mày bảo cho tụi tao làm cái gì? Đáng lẽ phải báo cho Ngọc Hoàng biết trước chứ.
Thế Phương đáp:
- Thứ nhất, báo để tụi mày cho biết tình hình. Thứ hai, nhờ An Khang mày giúp giải bớt oán khi trên người Cát Tiên.
An Khang gật đầu, nói:
- Cũng được, nhưng hơi lâu đó nha.
- Ừ.
. . .
Chuyển cảnh sang buổi tối, tại tòa nhà Cung Ánh Dương, mọi người lại gặp nhau đông đủ để giao lưu hợp tác. Thế Phương chở Cát Tiên tới, tòa nhà to đến mức khiến cô ngạc nhiên luôn, chỉ đứng một lát để nhìn liền bị kêu, cô giật giật khóe miệng, hứa với lòng là: “có ngày sẽ đánh anh ấy te tua”. An Khang cũng rủ Mộc Ánh Nguyệt đến đây cho biết. Chủ tịch Caca cũng dẫn Lan Lan đến nên Tân Kha có chút ngỡ ngàng, lập tức đi tới hỏi:
- Cô đến đây luôn? Ghê ta.
Lan Lan cười đắc ý trả lời:
- Tại tôi mua biết mà.
Tân Kha gật đầu rồi chỉ cho cô chỗ của Ánh Nguyệt để đi đến có người chơi, nói chuyện. Vương Long vừa tới đã thấy Tuệ Đan, vì vậy cậu đi tới trò chuyện trước. Cát Tiên được Thế Phương dẫn trước mặt An Khang, anh nhìn mặt cô ấy rồi gật đầu bảo:
- Không sao, không hại người là được. Mà cô sao không né cái thằng trắng sáng bóng này ra vậy?
Thế Phương nghe vậy liền nói:
- Ơ ơ… bạn bè mà nói thế đó.
Cát Tiên đáp lại:
- Ai mà biết, hừ.
An Khang mới khuyên nhủ Cát Tiên vài câu:
- Nó có nhiều chiêu lắm nên cô cẩn thận thêm nha.
Thế Phương lạnh giọng bảo:
- Ưa ăn đấm rồi đó.
- Tha cho Hoàng An Khang đẹp trai này.
- Xời, đẹp khỉ khô mày á.
Nói rồi Thế Phương nhìn qua Cát Tiên rồi sát tai cô mà bảo:
- Đến đó nói chuyện với hai cô gái đó nhé.
- Được thôi, vậy đi nha.
- Ừ.
Sau khi được tiến hành các bước, mọi người lại bắt đầu giao lưu. Ở góc cả ba cô đang ngồi, bỗng nhiên xuất hiện một người, Lan Lan nhận ra ngay và luôn, bởi thế thốt lên:
- Ồ, con gái của ER, gặp nữa rồi.
Updated 67 Episodes
Comments
Bum
Trời ạ 😂
2023-12-09
1
Bum
Là không hại người dữ chưa
2023-12-09
2
Densetsu
của
2023-12-07
1