Chàng trai đó có màu tóc xanh, nhạt hơn Vương Long một chút, người đó ngẩng lên nhìn Tuệ Đan, cười nhếch mép bảo:
- Nghe bảo chị yêu anh trai tôi?
Khuôn mặt cô có chút bất ngờ, nhíu lông mày, mắt nheo lại mà hỏi:
- Anh trai cậu? Vương Long sao?
Người đó mỉm cười đáp:
- Đúng vậy, tên tôi là Viễn Long. Có vẻ như chị chưa biết anh trai tôi là thái tử của Long Cung thì phải?
Tuệ Đan nghe xong sửng người đến mức làm túi xách rơi xuống đất, sắc mặt đầy bàng hoàng, Viễn Long còn bảo:
- Chị nghĩ tại sao tôi lại mở khóa dễ dàng mà vào
đây? Ổ khóa của chị, người thường khó có thể mở được. Tôi còn biết chị là quỷ nữa cơ.
Thấy bộ dạng đắc ý của đối phương, cô mới bình tâm lại mà nhếch mép đáp:
- À, lúc trước tôi có nghe ở Long Cung tam hoảng tử đâm một kiếm vào người của thái tử. Thì ra cậu là người đó.
Khuôn mặt cậu ta có vẻ thay đổi sang buồn bã, gượng cười đáp lại:
- Do tôi ghen tị đến mù quáng anh nên đã làm tổn
thương người anh đã thương yêu mình hết lòng. Kiểm điểm một thời gian, tôi cũng hiểu ra được mình đã sai.
Tuệ Đan cúi xuống nhặt túi xách rồi đi tới đặt lên bàn, thở dài ngồi xuống, lạnh lùng hỏi:
- Làm sao cậu biết được tôi là quỷ? Cậu nói nhiều như thể là để ngăn tôi làm tổn thương Vương Long?
Viễn Long trả lời một cách nghiêm túc:
- Hai ngày trước, tôi có gặp An Khang, anh ấy đã nói với tôi và cho xem sợi dây chuyền cô. Tôi làm sao ngăn được cô, vẫn là cái kết đó thôi, tuy vậy An Khang có nói với tôi là có thể thay đổi nó theo cách khác.
Tuệ Đan lại hỏi:
- Thân phận thật của An Khang là gì?
Cậu ta bảo:
- Là Tiểu Diêm Vương. Nói cho cô biết họ đang tìm kiếm cô đấy.
Tuệ Đan không gì ngạc nhiên nữa, thì ra tối hôm đó người phát hiện ra cô lại là An Khang, còn nhặt được sợi dây chuyền cô đã làm rơi, Viễn Long nói tiếp:
- An Khang định sẽ làm lộ chuyện này nhưng… Cô nên suy nghĩ kĩ lại, đừng gây thêm tội nữa…
Tuệ Đan chỉ biết gật đầu rồi cậu ta đứng dậy rời khỏi đó, cô suy nghĩ một hồi lâu, nhìn con mèo đen đang ăn mà nhường mày, cô đã có một quyết định mới, vậy đó là gì?
Mấy ngày sau, Lan Lan đã hoàn toàn khỏe mạnh nên đã được xuất viện và đi làm lại một cách bình thường. Công ty Caca ai cũng vui vẻ khi cô trở lại, giờ cô quyền lực hơn vì trở thành chủ tịch mới của công ty, tại Vũ Kiên phải đi về lại quản lý Vũ Cung,còn được mọi người ngưỡng mộ tình cảm của cô với Tân Kha nữa.
Và cũng gần đây có tin tức nhiều vụ giết người hàng loạt xảy ra không rõ dấu vết, thường xảy ra vào đêm khuya nên đã cảnh báo người dân hạn chế đi ra ngoài vào buổi đêm vắng người. Các anh đã biết con quỷ đó lộ diện chính thức, nhưng chỉ có An Khang biết con quỷ đó là ai.
- Cô định liều vậy sao? Tôi dự định sẽ giấu kín chuyện này…
. . .
Tại công ty Bộ Tứ, An Khang đang nghiêm túc làm việc, Ánh Nguyệt bước vào đem nước cho anh uống, anh ngẩng lên rồi vuốt cằm mà nhìn cô, cô nhíu mày nhìn lại anh, hỏi:
- Sao anh nhìn em?
An Khang đáp:
- Hôm nay ăn mặc khác dữ vậy ta? Đẹp hơn thì phải.
Cô bĩu môi nói:
- Xời, người yêu anh mà, phải đổi chút chứ.
Bỗng nhiên anh đứng dậy rồi đi ra chỗ ngồi, tiến tới gần cô, sát mặt lại cười nham hiểm bảo:
- Em định quyến rũ anh đó hả?
Cô mới gượng cười sợ hãi đi lùi ra đằng sau đáp lại:
- Em làm gì có. Đổi một chút cho mới thôi mà.
Dứt câu cô định chạy tới cửa, định mở thì anh đã chặn cửa lúc nào không hay và khóa trái cửa lại, cô phồng má nhõng nhẽo với anh nhưng anh không quan tâm vẫn cười nham hiểm, cô cảm thấy nguy hiểm đang cận kề nên lùi lại, nói:
- Anh đừng tiến gần em, không em hét lên đó.
Anh tiến tới một bước thật chậm rãi, nhướng mày bảo:
- Anh đã làm gì em đâu sao sợ vậy?
Cô nghe vậy giơ ngón trỏ mà lắc trước mặt nói:
- Em không tin.
Cô vẫn tiếp tục lùi lại, còn anh thì tiến tới rồi nhanh chân nhanh tay kéo cô lại giữ chặt, hướng gần mặt cô hơn khiến cô phải đỏ mặt rồi nói:
- Em khỏi phải trốn.
Cô mới lắp bắp hỏi:
- Nè, định làm gì em? Em mách chị An Tịnh đó.
Anh nghe vậy mới bật cười bảo:
- Chị ấy không cứu em đâu. Mách làm gì cho mệt người.
Dứt câu, anh bế cô lên mặc cho cô vùng vẫy, chuyện gì phía sau vẫn còn tiếp tục. Ba tiếng sau, tại khu bí mật ngay phòng chủ tịch, hai người nằm trên giường đang ôm nhau ngủ, khi tỉnh lại
Ánh Nguyệt đánh bôm bốp vào ngực anh khiến anh vừa cười đau, anh vòng tay mà ôm cô lại, nói:
- Ai bảo em quyến rũ anh làm gì?
Cô úng má bảo:
- Đồ đáng ghét nhà anh. Đây là công ty đó.
Anh khó hiểu đáp lại:
- Có sao đâu.
Cô hừ một cái rồi bảo:
- Mà nếu tỉnh ra anh mấy tuổi rồi?
An Khang trả lời:
- 2000 năm tuổi.
Ánh Nguyệt mới cười khúc khích bảo:
- Vậy là anh làm trâu già gặm cỏ non rồi.
- Em đang chọc anh đó hả?
- Đâu có dám.
Anh đưa tay nhéo mũi cô một cái rồi ngẫm nghĩ một hồi mà nhìn cô hỏi:
- Đi ăn không?
- Đương nhiên là có, em sẽ ăn sập tiền anh luôn.
- Chiều em tới bến.
. . .
Trái với An Khang thì Vương Long đang ngồi ở nhà thở dài khi không gọi được cho Tuệ Đan, chắc cũng đã mấy ngày nay rồi. Thế Phương đi qua, phát hiện cậu như thế nên tò mò hỏi:
- Sao vậy? Không gọi được Tuệ Đan à?
Vương Long lắc đầu đáp:
- Ừ.
Thế Phương bảo:
- Thế mày tới nhà cô ấy đi, lỡ có chuyện gì thì sao.
Vương Long gật đầu nhưng có vẻ đến giờ trưa rồi nên cậu quyết định đi buổi chiều, nhưng đồng thời cậu vẫn sẽ gọi Tuệ Đan, cậu hy vọng sẽ không chuyện gì xảy ra. Còn một chuyện, mấy ngày nay cậu luôn mơ một giấc mơ lặp đi lặp không giống như tối hôm đó, nó không đau thương như lúc ban đầu mà là sự hy vọng, cậu thực sự rất muốn biết giấc mơ đó ám chỉ điều gì.
Updated 67 Episodes
Comments
Bum
Hai con người này đã làm gì tận 3 tiếng thế kia 🥴
2023-12-15
1
Bum
Một câu đậm mùi cà khịa 😂
2023-12-15
1
Densetsu
lặp lại
2023-12-10
1