Chương 9: Bảo vệ nhân viên của tôi

Vị chủ tịch nghe vậy mà hiểu ý của anh rồi mỉm cười bảo:

- Tôi nghĩ cậu đang ám chỉ tôi không nên đụng vào thư kí của cậu, có đúng không?

Anh cười lạnh đáp lại:

- Có thể là vậy.

Ông ta mới bảo:

- Chỉ là một thư kí thôi mà, sao cậu lại bảo vệ đến thế?

Anh nghe xong, bàn tay phải tạo thành nắm đấm, Ánh Nguyệt thấy vậy liền chạy lại nắm lấy tay anh mà ngăn cản, nhẹ nhàng nói:

- Tôi không sao.

Anh nhìn qua dịu dàng vuốt nhẹ đôi tay của cô rồi hạ tay cô xuống mà bảo:

- Tôi đã bảo, ai đụng thì cứ mà chạm.

Vừa mới nói xong anh đã cho ông ta một đạp ngã xuống sàn nhà. Anh không quan tâm đến có bị hủy hợp tác hay không nhưng đụng vào người của anh thì chỉ có không yên thân, Tiểu Diêm Vương anh là vậy đấy. Ông ta tức giận chỉ tay thẳng vào anh, bảo:

- Dám đánh tôi, thử công ty của cậu có còn yên ổn không, hủy hợp đồng.

Anh nhướng mày, ngồi khuỵu xuống mặt ông ta, lạnh giọng bảo:

- Vậy à? Theo tôi được biết, ông có bí mật lớn, nếu tôi tung ra thì sao nhỉ?

Ông hốt hoảng, lật mặt ngay sau đó mà đáp lại:

- Không hủy nữa, không hủy nữa.

Anh gật đầu rồi ghé sát tai của ông ta mà nói nhỏ:

- Tội giết người, cướp tài sản, vẫn là tội lớn nên dễ gặp quả báo lắm. Ờm, hai chúng ta vẫn sẽ gặp nhau tiếp thôi.

Anh đứng lên rồi ra hiệu cho cô, cả hai cùng nhau rời khỏi đó. Mặt ông ta tái mét, run rẩy đứng dậy, thư kí phải đỡ ông ta, vị chủ tịch này mới lẩm bẩm:

- Câu nói hồi nãy của cậu ta làm mình phải nổi da gà.

Trong lúc đang trên đường trở về, Ánh Nguyệt rụt rè nhìn anh rồi có hứt khó hiểu mà bảo:

- Chủ tịch cũng không nên như vậy đâu.

Anh đáp lại:

- Tôi chỉ bảo vệ nhân viên của mình thôi.

Cô nghe vậy, cười nhẹ bảo:

- Nhưng hồi nãy cảm ơn chủ tịch đã giải nguy cho tôi.

Anh lập tức nở nụ cười rồi điềm đạm nói:

- Cũng trưa rồi nhỉ? Đi ăn không?

Ánh Nguyệt đáp:

- Cũng được ạ.

. . .

Tin cũng rầm rộ nhanh lọt vào tai của ba người bạn của anh, tối hôm đó, Thế Phương nhìn qua rồi bắt đầu trêu chọc:

- Ghê quá ta! Bảo vệ vợ tương lai luôn kìa.

Cả hai người kia ngã lưng sau ghê mà cười khoái chí, An Khang lườm nhẹ một cái rồi cũng bật cười theo, Tân Kha khoanh tay thẳng người dậy mà hỏi:

- Này, nghe bảo mày nói ông chủ tịch đó có bí mật động trời gì đó, nói cho tụi tao nghe được không?

Anh cười đáp lại:

- Nói mấy tội danh mà ông ta làm có một chút thôi. Mà mày nghĩ tao là ai? Là Tiểu Diêm Vương đẹp trai, phong độ nên dọa ông ta sợ nổi da gà.

Vương Long vẫn cười không ngưng được, bảo:

- Mày mà đẹp trai á? Trời ơi, xấu chết đi được.

Anh lấy chiếc gối đằng sau lưng mà ném thẳng vào mặt của Vương Long rồi vuốt tóc một cái. Cậu bĩu môi, không thua kém gì cậu lấy dép chọi vào mặt anh. Cả hai người còn lại kia sửng luôn. Thế là không thể ngồi yên, Vương Long bị An Khang rượt cho té khói. Cả hai người kia thở dài rồi cầm điện thoại chơi game.

. . .

Hai ngày sau, ngày 3 tháng 12 năm 20XX, đột nhiên sáng sớm đang nắng thì trời mưa đổ tầm tã, người đi bộ với xe máy dù có ô hay mặc áo mưa thì vẫn ướt, còn những chiếc xe bốn bánh thi nhau chạy nhanh, Tân Kha thì cẩn thận nên lái xe đi đến công ty với tốc độ an toàn, bỗng nhiên thấy người nào quen thuộc đứng trú mưa ở gần ngay cửa tiệm bánh mì ven đường, thấy vẻ mặt buồn thiu và lo lắng, cứ xem đồng hồ đeo tay mãi, mang bộ váy màu xanh ngọc khá xinh nhưng lỡ ướt một phần. Tân Kha đi tới tấp vào đó để xem thử là ai, hóa ra là Lan Lan. Khi cô thấy xe cậu tiến tới cũng ngạc nhiên lắm. Cậu mở cửa xe và ló đầu ra mà nói:

- Lên xe đi.

Lan Lan ngại ngùng bảo:

- Thật hả?

Tân Kha nhíu mày nói:

- Không lẽ lừa cô. Mau lên cả ướt.

Lan Lan mới thốt lên:

- Vậy cảm ơn anh.

Cô lên xe, vì nãy đứng lâu nên hơi lạnh, phát hiện là vậy nên cậu ấy chỉnh nhiệt độ và đưa áo khoác cho cô ấy rồi lái xe đi. Tuy nhiên, cậu ấy không đi thẳng tới công ty Caca mà ghé một shop bán quần áo, cô thấy lạ bèn hỏi:

- Gì vậy?

Cậu trả lời:

- Cô định mặc bộ ướt này tới hả? Lựa đi.

Lan Lan nghe xong cứ ngơ ngơ thì bị cậu mắng cho, cô bĩu môi bảo:

- Đừng mắng người ta, lựa liền đây.

Nhưng mà cô loay hoay mãi vẫn chưa thấy bộ nào ưng ý, Tân Kha ngồi đợi nãy giờ để ý thấy được nên tiến tới lấy đại mà đưa cho cô, cô giât mình rồi cầm lấy, cậu bảo:

- Vào phòng thay đồ đi. Tôi thanh toán cho.

Cô gật đầu mỉm cười đáp lại:

- Khi nào tôi sẽ trả tiền cho anh nha.

Tân Kha thở dài nói:

- Cô còn rề rà nữa là trễ đó.

- Tôi thấy liền đây.

Một lát sau, Lan Lan bước ra với váy kiểu công chúa màu trắng tinh, cậu ấy ngẩng lên mà có chút ngẩn ngơ rồi đưa cho một đôi giày mới mà ra hiệu cho cô, hồi nãy anh thấy giày cao gót lúc đầu không hợp lắm nên đã nhờ nhân viên mua hộ đôi mới. Hoàn thành xong, cả hai lại ra xe mà đi tới công ty Caca, cậu có nhắc cô là trang điểm lại một chút.

Tại công ty CaCa, chủ tịch bên đó đang tiếp khách thì thấy thư kí Lan Lan của mình tới, đi đằng sau là Tân Kha, cô tiến tới e dè nói:

- Xin lỗi chủ tịch, tôi tới muộn.

Chủ tịch CaCa nói:

- Không sao, nay mưa to mà. Nhìn cô xinh đấy, thư kí của tôi là phải vậy chứ.

Lan Lan cười tít mắt bảo:

- Chủ tịch khen mà tôi ngại ghê.

- Thôi, đi tiếp khách bên kia giúp tôi đi cô nương.

- Dạ.

Tân Kha lúc này vui vẻ bước tới, nói lời chúc mừng, chủ tịch CaCa cũng cười khoái chí nói:

- Cậu tốn thời gian đến đây là vui rồi. Lúc nãy cậu đi chung với thư kí của tôi phải không?

Tân Kha đáp:

- Ừ. Thấy đang trú mưa nên tiện đường chở luôn.

Chủ tịch CaCa mới trêu chọc:

- Tôi tưởng hai người sẽ chí chéo với nhau nữa chứ.

Tân Kha cười bất lực bảo:

- Tôi không đấu nổi đâu.

- Hahah, thế anh qua bên ngồi nhé.

- Được.

Một lúc lâu sau, khách mời đã đến đủ hết, lễ bắt đầu khai mạc, lễ sẽ được diễn ra cả ngày nên mọi thứ đều chỉnh chu từ đầu đến cuối. Có ba bữa tiệc tưởng ứng với sáng, trưa, tối. Mọi người giao lưu và có dịp bày tỏ sự hợp tác của đôi bên.

. . .

Thế Phương đang ở công ty với Vương Long, bạn mình bày ra cái trò khảo sát nhân viên làm sáng giờ oải người, muốn chửi mà thôi. Anh ấy là con người đẹp trai, còn điềm tĩnh.

- Ôi, mắt mỏi quá! Cận thêm vài độ.

Vương Long bên cạnh quay qua hỏi nhỏ:

- Thái tử Thiên Đình cũng bị cận nữa hả?

Thế Phương đáp:

- Chứ sao nữa? Làm tiếp đi.

- Ờ, làm nè.

Hot

Comments

.

.

Nghe xong câu này cứ thấy có điềm

2024-01-08

3

Bum.

Bum.

hỏi đúng câu tôi cũng đang thắc mắc

2023-12-06

1

Bum.

Bum.

vừa dê còn vừa thâm... ông này xứng đáng xuống địa phủ chơi với đầu trâu mặt ngựa nè

2023-12-06

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Là vậy đó!
3 Chương 3: Bốc khói phù phù
4 Chương 4: Tiền ơi, đi đâu thế?
5 Chương 5: Thư kí Mộc Ánh Nguyệt
6 Chương 6: Cưng chiều thư kí!
7 Chương 7: Mệt thốn cả người
8 Chương 8: Chủ tiệm hoa - Hoa Cát Tiên
9 Chương 9: Bảo vệ nhân viên của tôi
10 Chương 10: Đúng đúng sai sai
11 Chương 11: Bất ổn thực sự...
12 Chương 12: Tâm sự - gặp mặt
13 Chương 13: Nhìn im im mà nguy hiểm
14 Chương 14: Đáng!
15 Chương 15: Vừa ngọt ngào vừa ấm áp
16 Chương 16: Suýt là xong đời
17 Chương 17: Lan Lan gặp nguy
18 Chương 18: Tỉnh lại rồi!
19 Chương 19: Anh có làm gì đâu mà em sợ?
20 Chương 20: Gió chiều nào theo chiều ấy!
21 Chương 21: Vì sao lại không giống?
22 Chương 22: Lấy tư cách gì để nghĩ?
23 Chương 23: Tia hy vọng
24 Chương 24: Còn tiếp...
25 Chương 25: Ngại lắm á!
26 Chương 26: Đám cưới thôi!
27 Phiên ngoại - Âm Phủ (1): Có nhiều sự bất ổn tại đây chưa kể...
28 Phiên ngoại - Âm Phủ (2): Thăm gia đình!
29 Phiên ngoại - Âm Phủ (3): "Đó là bí thuật"
30 Thông báo
31 Phiên ngoại - Thiên Đình (1): Vô vàn sự khác bọt!
32 Phiên ngoại - Thiên Đình (2): Ra mắt!
33 Phiên ngoại - Thiên Đình (3): Làm gì có cửa?
34 Phiên ngoại - Thiên Đình (4): Ù oà! Vui vẻ!
35 Phiên ngoại - Hoả Cung (1): Một quyết định bá đạo
36 Phiên ngoại - Hoả Cung (2): Cũng thú vị đó chứ!
37 Phiên ngoại - Long Cung (1): Sau 500 năm, em đã trở về!
38 Phiên ngoại - Long Cung (2): Chính thức về chung một nhà
39 Phần 2 - Chương 1: Sự mở đầu mới
40 Phần 2 - Chương 2: Hoang mang nhiều chút
41 Phần 2 - Chương 3: Giỡn với lửa vui mà...
42 Phần 2 - Chương 4: Nghi ngờ
43 Phần 2 - Chương 5: Chưa chắc vậy đâu
44 Phần 2 - Chương 6: Này thì xà lơ...
45 Phần 2- Chương 7: Quá trời rồi!
46 Phần 2 - Chương 8: Dù biết nhưng đau
47 Phần 2 - Chương 9: Giải quyết nhanh gọn
48 Phần 2 - Chương 10: Cứ vậy mà chơi
49 Phần 2 - Chương 11: Mới sáng sớm đã ầm ĩ
50 Phần 2 - Chương 12: Giở trò
51 Phần 2 - Chương 13: Đi nhầm hướng
52 Phần 2 - Chương 14: Gặp chuyện
53 Phần 2 - Chương 15: Mời thì vào thôi
54 Phần 2 - Chương 16: Mấy đứa cháu đáo để
55 Phần 2 - Chương 17: Làm với mục đích nguy hiểm
56 Phần 2 - Chương 18: Chỉ là một khoảnh khắc
57 Phần 2 - Chương 19: Tâm sự nhẹ
58 Phần 2 - Chương 20: Một phát... bùm
59 Phần 2 - Chương 21: Anh xin lỗi...
60 Phần 2 - Chương 22: Hẹn hò, may mắn, nhớ nhung và khoảng cách
61 Phần 2 - Chương 23: Có nỡ không?
62 Phần 2 - Chương 24: Đã bảo là không rồi!
63 Phần 2 - Chương 25: Chỉ là sự lựa chọn...
64 Phần 2 - Chương 26: Cuộc sống bình thường đã trở về... và nó bất ổn trở lại
65 Phần 2 - Chương 27: Muốn tự phạt bản thân
66 Phần 2 - Chương 28: Bị doạ giết và sự an ủi
67 Phần 2 - Chương 29: Sự quyết định và cái kết
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Là vậy đó!
3
Chương 3: Bốc khói phù phù
4
Chương 4: Tiền ơi, đi đâu thế?
5
Chương 5: Thư kí Mộc Ánh Nguyệt
6
Chương 6: Cưng chiều thư kí!
7
Chương 7: Mệt thốn cả người
8
Chương 8: Chủ tiệm hoa - Hoa Cát Tiên
9
Chương 9: Bảo vệ nhân viên của tôi
10
Chương 10: Đúng đúng sai sai
11
Chương 11: Bất ổn thực sự...
12
Chương 12: Tâm sự - gặp mặt
13
Chương 13: Nhìn im im mà nguy hiểm
14
Chương 14: Đáng!
15
Chương 15: Vừa ngọt ngào vừa ấm áp
16
Chương 16: Suýt là xong đời
17
Chương 17: Lan Lan gặp nguy
18
Chương 18: Tỉnh lại rồi!
19
Chương 19: Anh có làm gì đâu mà em sợ?
20
Chương 20: Gió chiều nào theo chiều ấy!
21
Chương 21: Vì sao lại không giống?
22
Chương 22: Lấy tư cách gì để nghĩ?
23
Chương 23: Tia hy vọng
24
Chương 24: Còn tiếp...
25
Chương 25: Ngại lắm á!
26
Chương 26: Đám cưới thôi!
27
Phiên ngoại - Âm Phủ (1): Có nhiều sự bất ổn tại đây chưa kể...
28
Phiên ngoại - Âm Phủ (2): Thăm gia đình!
29
Phiên ngoại - Âm Phủ (3): "Đó là bí thuật"
30
Thông báo
31
Phiên ngoại - Thiên Đình (1): Vô vàn sự khác bọt!
32
Phiên ngoại - Thiên Đình (2): Ra mắt!
33
Phiên ngoại - Thiên Đình (3): Làm gì có cửa?
34
Phiên ngoại - Thiên Đình (4): Ù oà! Vui vẻ!
35
Phiên ngoại - Hoả Cung (1): Một quyết định bá đạo
36
Phiên ngoại - Hoả Cung (2): Cũng thú vị đó chứ!
37
Phiên ngoại - Long Cung (1): Sau 500 năm, em đã trở về!
38
Phiên ngoại - Long Cung (2): Chính thức về chung một nhà
39
Phần 2 - Chương 1: Sự mở đầu mới
40
Phần 2 - Chương 2: Hoang mang nhiều chút
41
Phần 2 - Chương 3: Giỡn với lửa vui mà...
42
Phần 2 - Chương 4: Nghi ngờ
43
Phần 2 - Chương 5: Chưa chắc vậy đâu
44
Phần 2 - Chương 6: Này thì xà lơ...
45
Phần 2- Chương 7: Quá trời rồi!
46
Phần 2 - Chương 8: Dù biết nhưng đau
47
Phần 2 - Chương 9: Giải quyết nhanh gọn
48
Phần 2 - Chương 10: Cứ vậy mà chơi
49
Phần 2 - Chương 11: Mới sáng sớm đã ầm ĩ
50
Phần 2 - Chương 12: Giở trò
51
Phần 2 - Chương 13: Đi nhầm hướng
52
Phần 2 - Chương 14: Gặp chuyện
53
Phần 2 - Chương 15: Mời thì vào thôi
54
Phần 2 - Chương 16: Mấy đứa cháu đáo để
55
Phần 2 - Chương 17: Làm với mục đích nguy hiểm
56
Phần 2 - Chương 18: Chỉ là một khoảnh khắc
57
Phần 2 - Chương 19: Tâm sự nhẹ
58
Phần 2 - Chương 20: Một phát... bùm
59
Phần 2 - Chương 21: Anh xin lỗi...
60
Phần 2 - Chương 22: Hẹn hò, may mắn, nhớ nhung và khoảng cách
61
Phần 2 - Chương 23: Có nỡ không?
62
Phần 2 - Chương 24: Đã bảo là không rồi!
63
Phần 2 - Chương 25: Chỉ là sự lựa chọn...
64
Phần 2 - Chương 26: Cuộc sống bình thường đã trở về... và nó bất ổn trở lại
65
Phần 2 - Chương 27: Muốn tự phạt bản thân
66
Phần 2 - Chương 28: Bị doạ giết và sự an ủi
67
Phần 2 - Chương 29: Sự quyết định và cái kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play