An Khang nhíu mày nói:
- Cô nói xem, sao lại nói chuyện người kiểu như thế hả?
Ánh Nguyệt mới phản bác:
- Hẹn ăn cơm thôi mà, với cả cho tôi kiếm người yêu chứ.
An Khang nghe vậy lúc này đã bùng nổ cảm xúc nên đã nóng vội nói ra:
- Thì người yêu của em đang ở trước mặt còn gì…
“. . .”, một sự im lặng không nhẹ ở căn phòng, không hai người đâu mà còn có người thứ ba nghe nữa, trong lúc họ không để ý, ham cãi nhau thì Vương Long đã đứng trước và mở cửa phòng, cậu đã nghe hết từ đầu đến cuối, không dám phát ra tiếng động nào. Vương Long mới thở dài bảo:
- Độc đáo quá! Kể cho Tân Kha mới được.
Dứt câu, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy vọt lên không sẽ bị kéo lại. Ánh Nguyệt nảy không có phản ứng gì, lặng người luôn. An Khang mới nhận ra mình nói gì đó sai sai nên ôm mặt bất lực, nói:
- Ờm…ờm, làm việc tiếp đi.
Ánh Nguyệt gật đầu giật mình tỉnh ngộ ra rồi lên tiếng hỏi:
- Nãy chủ tịch nói gì?
An Khang im bặt không biết nói sao, cứ gãi đầu mãi, cô nhìn thấy vậy mà hối thúc anh nên anh đành nói:
- Tôi bảo là người yêu của em đang ở trước mặt đây nè… ôi thật là…
Cô ngơ ngác luôn, cô bảo:
- Chủ tịch thích em ạ?
An Khang định trả lời xong câu đó là thôi nhưng cô lại hỏi tiếp nên anh mới nghiêm túc bảo:
- Ừ, tôi thích à không, yêu em rồi. Nếu em không muốn thì thôi, không ép.
Ánh Nguyệt chớp chớp mắt, vui vẻ nhảy cẩng lên mà nói:
- Em cũng yêu chủ tịch nhiều lắm.
An Khang vô cùng ngạc nhiên, cô cười tươi nói tiếp:
- Thực ra tuần trước, em đã nghe chị An Tịnh nói hết rồi, chị ấy còn giúp em kiếm người để dụ chủ tịch nói ra nữa, công nhận anh chịu đựng cũng giỏi, haha. Hồi nãy phó giám đốc đến đây thì ngoài ý muốn thôi. Em cũng nhận ra rằng em cũng yêu chủ tịch thật rồi.
Anh nghe từng câu từng chữ rồi tiến lại gần cô hơn rồi ôm cô sát người mình, nói:
- Vậy là em biết thân phận thật của anh rồi à?
Ánh Nguyệt ngước mặt lên mà đáp:
- Em biết hết cả bốn người lẫn, anh đừng trách chị gái anh, tại em hỏi gắng nên chị ấy mới trả lời thôi. Mẹ em cũng từng xem bói cho em, thầy nói là số của em rất đặc biệt đến lạ. Lúc đầu em không tin nhưng giờ em tin rồi, là lấy một Tiểu Diêm Vương cực ngầu.
An Khang hôn vào môi cô một cái, cô liền đỏ cả mặt rồi cười tít cả mắt, anh cũng rất hạnh phúc khi nghe cô nói vậy. Anh suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Vậy em thích công khai hay riêng tư?
Cô ngại ngùng, ngẫm một lúc rồi bảo:
- Công khai đi… cho mọi người trầm trồ.
Anh gật đầu đáp lại:
- Chiều ý em.
. . .
Tại Thiên Đình, mọi người đều xôn xao vì Thế Phương dẫn một nữ quỷ đến trước mặt Ngọc Hoàng, ông ấy nhìn con trai mình như vậy cũng đoán được vài phần rồi, ông ấy cũng biết hai người đã thành người yêu của nhau rồi nhưng cũng hơi cay cú vì không được nhận thông báo thôi, ông chẹp miệng chỉ hỏi:
- Có vẻ yêu con trai ta hơi cực nhỉ? Nó có làm gì con không, nếu có thì ta đá nó vào thùng rác giùm cho.
Cả hai nghe vậy, Thế Phương từ khuôn mặt vui vẻ liền chuyển sang bất mãn, ỉu xỉu, còn Cát Tiên liếc nhìn thấy anh người yêu mình như thế nên lắc đầu đáp:
- Dạ không cực ạ, Ngọc Hoàng không cần vậy đâu, tội anh ấy.
Thế Phương cảm thấy ấm lòng khi nghe được lời nói của cô. Ông ấy gật đầu, hỏi tiếp:
- Vì con không hại ai ở nhân gian nên ta sẽ không truy cứu nữa. Con có cần giúp ta giải oan cho con không?
Cát Tiên bảo:
- Dạ thôi, phiền người ạ lắm, với cả có Thế Phương giúp con rồi.
Ông ấy mỉm cười nói:
- Vậy cũng được, ta không cần lo nữa. Còn Thế Phương, nhớ chăm sóc tốt con bé vào không là ta đạp con bay ra chuồng gà của Thiên Đình đấy.
- Huhu, phụ hoàng ác.
- Ta ác lâu rồi, từ khi con ra đời đó.
- Ơ… phụ hoàng không thương con.
- Xuống đi, ta cần họp với các quan thần. Khi nào cũng báo ta hết trơn hết trọi.
Xong xuôi mọi việc, cả hai tạm biệt Ngọc Hoàng mà xuống nhân gian lại. Thế Phương bĩu môi, khuôn mặt không được vui, Cát Tiên để ý thấy sắc mặt và tâm trạng anh ấy như vậy nên nhảy trước mặt làm trò cho anh ấy vui, hai tay đặt vào má anh ấy rồi bảo:
- Đừng buồn nữa. Ngọc Hoàng nói vậy chứ thương anh lắm đó, tại phải yêu một nữ quỷ như em. Người thường mạnh bạo, ỉ đùng ủ xèo với em đâu mất rồi hửm, vui lên.
Thế Phương nghe vậy lập tức ôm chầm lấy cô thật chặt, giọng có chút nghẹn lại:
- Cảm ơn em.
Cô ôm lại mà vỗ về anh ấy, một lúc sau, cả hai đi tới tiệm hoa thì phát hiện hai người nào đó hơi lớn tuổi đứng trước cửa tiệm. Họ tiến tới xem thử rồi Cát Tiên hỏi:
- Hai bác mua hoa ạ?
_______ hết chương 15_______
Updated 67 Episodes
Comments
Trường Khanh công tử
Yêu là phải công khai cho cả thế giới biết. :">
2023-12-14
2
Bum
Ông thầy bói được đó, tưởng đâu thấy dỏm thì dở
2023-12-11
1
Bum
Bạo quá đi nha, tỏa tình kểu độc lạ /Facepalm/
2023-12-11
1