Bốn ngày liên tiếp kể từ ngày xảy ra vụ việc, tình trạng của Lan Lan không khá hơn là bao, bác sĩ chỉ biết lắc đầu nhưng cảm nhận được ý thức của cô rất cao nên vẫn cố gắng cứu chữa. Tân Kha đã bốn ngày nay đều ở trong bệnh viện. Tâm Chi vì lo cho cả hai mà cũng chưa thể về lại Hỏa Cung xử lý Châu Anh, không thể để cả hai tàn tạ vậy được nên quyết định về Hỏa Cung.
Khi về lại, phát hiện Hỏa Vương không có ở đây, nghe thuộc hạ bảo là ông ấy đã đi du lịch rồi. Tâm Chi đơ người, nhíu mày rồi giẫm chân mấy phát, lật đật lấy chiếc điện thoại phiên bản Hỏa Cung gọi cho phụ hoàng của mình. Hỏa Vương cũng bắt máy và nghe giọng nói của chị ấy văng vẳng bên tai:
- Phụ hoàng, về gấp, có chuyện rồi.
Hỏa Vương thấy con gái mình nói vậy nên bỏ dở chuyến du lịch mà về gấp. Một lúc lâu sau, ông thấy con gái cứ đi qua đi lại với sự lo lắng tột độ nên nghiêm túc hỏi:
- Sao đấy?
Tâm Chi nhìn thấy ông ấy về mà mừng hơn bao giờ hết mà bảo:
- Phụ hoàng, cứu một người.
Hỏa Vương lại hỏi:
- Cứu ai?
Tâm Chi lại trả lời:
- Cứu con dâu của người. Do Châu Anh hại nên con bé nó…
Hỏa Vương vội vàng bảo:
- Chỉ chỗ cho ta, còn con thì xử lý cô ta, dám làm xằng làm bậy.
- Vâng.
Ông ấy dứt câu mà tới nhân gian theo sự chỉ dẫn của Tâm Chi, chỉ trong tích tắc ông ấy đã tới chỗ của Tân Kha, ai thấy đều ngạc nhiên, ông giơ tay ra hiệu dùng phép tàng hình mà vào trong. Xem qua một lượt, trong lòng ông nghĩ: “Thật đáng thương, chịu đựng thêm chút nữa thôi con nhé!”. Ông ấy làm phép tạo ra một viên thuốc rồi cho nó vào miệng cô, dùng một ít phép để xóa những vết bỏng đang lây lan và một ít cho tâm thức của cô. Sau khi hoàn thành, ông ấy gật đầu mỉm cười rồi ra khỏi phòng bệnh, nhìn qua nhìn lại rồi trở lại nguyên hình ban đầu, tiến tới vỗ vai con trai mình, ôn tồn nói:
- Không sao, ổn hết rồi. Giờ ta phải về lại Hỏa Cung đây, nhớ cho con bé uống thuốc này.
- Con cảm ơn.
- Cái nhóc con ngốc này, cảm ơn gì chứ. Nhớ lời ta dặn nghe chưa?
- Vâng.
- Thôi, ta đi đây.
Dứt câu, ông biến mất. Bỗng có tiếng “tít…tít…tít”, bác sĩ cùng y tá chạy ngay vào xem, khuôn mặt của sự vui sướng, ngạc nhiên bảo:
- Vết bỏng tự lành luôn, phép màu có thật đấy.
Mau báo cho chàng trai đó biết đi.
- Dạ thầy.
Tân Kha được y tá báo tin là cô đã hồi phục một cách kì diệu, cậu cũng vui mừng lắm. Lúc sau, Lan Lan ở từ phòng đặc biệt chuyển sang phòng bình thường. Cuối cùng cậu ấy cũng có thể trực tiếp vào thăm mà không cần đứng ở ngoài nữa. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh cô, lấy bàn tay nhỏ cô mà sờ nhẹ mà mỉm cười.
. . .
Tại công ty Bộ Tứ, Vương Long với Tuệ Đan đang nói chuyện với nhau thì Thế Phương xông vào khiến hai người giật mình, anh ấy vui mừng nói:
- Ê, Lan Lan đã hồi phục rồi đó.
Tuệ Đan cười bảo:
- Vậy à? Mừng quá rồi, cô ấy tỉnh chưa?
Thế Phương lắc đầu bảo:
- Chưa, nhưng mà như vậy đã quá tốt rồi. Thôi, tao đi gặp bé con của tao đây.
Thế là anh ấy vụt mất hơi, Vương Long thở phào nhẹ nhõm bảo:
- Tân Kha là người mừng nhất, em nhỉ?
- Đương nhiên. À, em quên, hôm nay em phải đi xem tiến độ dự án thế nào rồi, tạm biệt anh nha.
- Hôn cái rồi đi.
Tuệ Đan bất lực mà hôn vào má cậu một cái rồi đi khỏi.
- Tạm biệt.
. . .
Đến giờ chiều chiều, lúc 15 giờ 55 phút, tại bệnh viện, trong phòng bệnh của Lan Lan, Tân Kha cậu đang ngồi bên cạnh xem báo một chút thì quay qua phát hiện ngón tay cô bắt đầu chuyển động, mắt dần dần mở ra, cậu ấy tiến tới gần hơn, khi tỉnh hẳn cô thấy mặt cậu rồi bật dậy ôm lấy cậu thật chặt.
- Em tưởng sẽ không được gặp anh nữa.
Tân Kha ngạc nhiên khi cách xưng hô của cô có thay đổi, Lan Lan nói tiếp:
- Trong giấc mơ em có gặp Hỏa Vương, ông ấy đã cho em nhận ra tình cảm của mình và nhắn nhủ em là phải giữ kĩ con trai ông ấy không kẻo mất, em đoán không ai khác ngoài anh cả.
Tân Kha nghe vậy mà mỉm cười lấy tay vuốt tóc cô nhưng rồi khuôn mặt có chút buồn, giọng điệu hạ tông xuống, bảo:
- Anh xin lỗi.
Cô khó hiểu nói:
- Sao lại xin lỗi? Anh làm gì có lỗi đâu.
Nhưng rồi cô buông cậu ấy ra lướt nhìn thử rồi hoang mang, lo lắng nói:
- Mấy ngày nay anh ốm và tiều tụy quá, mai mốt em ra viện phải chăm anh mập lên lại mới được.
Tân Kha mới bật cười, bảo:
- Anh không sao mà.
Cô nhíu mày đáp lại:
- Em là vợ anh mà, phải chăm chồng yêu của em chứ.
Tân Kha nói:
- Thế vợ yêu đói không anh mua cho ăn nà?
Lan Lan trả lời:
- Đói chứ.
- Vậy đợi anh chút nha.
- Yêu anh quá!
Tân Kha đi tới mở cảnh cửa ra thấy An Khang, Ánh Nguyệt, Vương Long, hai người chị gái và chủ tịch Caca đứng từ đời nào rồi. Thế Quỳnh mới bĩu môi, than trách nói:
- Biết vậy đừng tới, trúng thực mất tiêu rồi.
An Khang đưa xách đựng đồ ăn và trái cây cho cậu ấy mà bảo:
- Khỏi đi mua, tụi tao mua rồi. Xê ra cho tụi tao vô.
Tân Kha cầm lấy xách mà nhăn mặt, né đường cho họ đi. Ánh Nguyệt và Lan Lan vui vẻ bắt tay mặt mừng, ôm nhau thắm thiết. Ánh Nguyệt nói:
- Khi nào ra viện thì chúng ta đi chơi nha.
Lan Lan đồng ý bảo:
- Được.
Chủ tịch Caca mới đưa cho Lan Lan một bì thư, cô cầm lấy, tò mò mở ra xem thử một tờ giấy A4, cô mếu máo nói:
- Chủ tịch Vũ Kiên… sao lại bỏ tôi vậy chủ tịch?
Giờ mới biết tên thật của vị chủ tịch này, Vũ Kiên
đáp lại:
- Ai thèm bỏ cô. Tại… tôi cũng phải về lại một nơi nên nhờ cô quản lý thôi.
- Anh traiiiiiiii…
Giọng nói thánh thót từ ngoài vào, Vũ Kiên mím môi bất lực, Lan Lan mới thốt lên:
- Giờ mới biết chủ tịch có em trai đó nha.
Một chàng trai đầy năng lượng bước ra, Tân Kha mới ồ một tiếng rồi bảo:
- Thì ra là Vũ Vương của Vũ Cung sao? Bởi vậy cứ mỗi lần gặp là thấy quen quen, mà không thể nhớ.
Vũ Kiên gãi nhẹ phần trán rồi quay đầu lui mà gằng giọng hỏi:
- Vũ Phúc, lần sau nói nhỏ tiếng lại.
Chàng trai đó bĩu môi bảo:
- Anh về lại Vũ Cung giải quyết công việc đi, em nản lắm rồi.
Vũ Kiên nhíu mày lại, đáp lại:
- Mới đưa mày chưa tới 5 năm nữa luôn đó, than với thở.
- Anh mắng em. Huhu.
- Tôi khổ quá mà, định về lại mà gặp em không muốn về nữa luôn á.
- Ơ, anh trai kì nha…
Vũ Kiên bất mãn không muốn nói, tạm biệt mọi người về trước, đồng thời kéo người em trai “báo” này đi nốt. Mọi người thấy thế chỉ biết lắc đầu thôi.
. . .
Bên Tuệ Đan, cô từ công ty về, bước vào định mở cửa thì thấy lạ, cô nhớ là cô đóng rồi, cô lập tức có phòng bị rồi nhanh chóng vào trong, thấy một người con trai đang ngồi vắt chéo chân một cách hiên ngang.
- Là ai?
Updated 67 Episodes
Comments
Densetsu
/Smile/
2023-12-10
1
Mino ⍨⃝🌻
Hello các bạn, nếu các bạn đọc mà thấy chính tả nhiều quá thì thông cảm và bình luận cho Mino biết nhé ❤️❤️ Yêu
2023-12-07
6