An Khang cho công ty nghỉ buổi chiều để ổn định cơ thể và trông chừng nước lại chảy ào ào xuống vì nhiều khi Vương Long , cho đến buổi tối, gió thổi hiu hiu vào nhà, mát thì mát đó nhung cả ba anh đều nóng người, khi đó Vương Long biến thành người trở lại chính thức, cậu đi xuống với bộ tóc ướt mới được lau khô, mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương, cả ba ở phòng khách ngẩng lên nhìn rồi cái quay lại xem tivi. Cậu ngơ ngác rồi tiến tới, ngồi xuống hỏi:
- Sao vậy? Tao đã trở lại rồi, không vui hả?
An Khang liếc nhẹ một cái mà bảo:
- Dọn phòng chưa?
Vương Long cười tươi đáp:
- Rồi, sạch sẽ. Vậy là từ giờ trở đi tao không cần biến thành rồng vào ngày cuối tháng nữa rồi.
Thế Phương ngạc nhiên hỏi:
- Thật hả?
Cậu gật đầu trả lời:
- Ừ.
Tân Kha chẹp miệng bảo:
- Như trút được gánh nặng trong người nhỉ?
Cả ba đều gật gù, đến lúc sau, An Khang nhìn
Thế Phương để dặn dò vài thứ.
- Mai mày đi chỗ tiệm hoa đặt hai bó hoa để tặng đại dự án thành công của công ty Caca, kêu họ đem tới giúp luôn nhé.
Thế Phương gật đầu, anh mỉm cười rồi nhìn qua Tân Kha, ngẫm nghĩ một cái rồi đứng lên lấy thiệp mời dự lễ chúc mừng của công ty đưa cho bạn mình, bảo:
- Đi giúp tao, ngày hôm đó tao bận đi bên khác rồi.
Tân Kha nhíu mày nói:
- Sao phải là tao?
An Khang nghe vậy lập tức lạnh giọng bảo:
- Có đi không?
Tân Kha giật lấy tờ thiệp, khuôn mặt chình ình ra, không đồng ý cũng phải đồng ý. An Khang đứng đó mà quay qua nhìn Vương Long đang chăm chú xem phim mà thở dài nói:
- Còn mày, hôm đó tới công ty mình khảo sát những việc còn tồn động, thấy những ai không có ý thức, kiếm cớ bắt nạt nhân viên cấp thấp thì cứ sa thải luôn.
Vương Long giơ tay lên, các ngón tay tạo thành chữ “ok” rồi hạ xuống mà chăm chú xem tiếp. Hồi lâu họ lên phòng hết, tại phòng của Vương Long, cậu đang ngủ thì bỗng dưng…
- Cái gì vậy? Mình ở đâu thế này nhỉ?
Trước mặt hiện lên mặt cậu là một khung cảnh tan biến của một người, sau đó nó lại hiện cảnh cậu đang đau khổ vì điều gì đó. Bất chợt cậu tỉnh dậy, xoa vầng trán cao mà suy nghĩ: “Rốt cuộc nó là cảnh tượng gì vậy?”.
. . .
Tại một căn biệt thự xa xỉ nào đó, bật đèn màu đỏ đầy ma mị, ở đó có một cô
gái đang ngâm nga với ly rượu vang đỏ, à không, là một ly máu đỏ thẫm mới đúng. Người đó tăm tắp khen ngon.
- Thật là tuyệt! Ở đây cũng khá ổn, có thứ để chơi cho đỡ chán. Tạm thời mượn ngôi nhà này vậy, xin lỗi nhé, lỡ giết chủ của mày mất rồi căn nhà ạ.
Cô gái nở một nụ cười khác đắc ý, rồi cầm điện thoại của nạn nhân mình vừa giết lên mà ngắm nghía, sau đó liếc nhìn mấy đống giấy tờ đằng xa kia mà ngẫm nghĩ.
- Chà! Giờ phải tìm hiểu kĩ nơi đây và mấy cái thứ này rồi.
. . .
Sáng hôm ngày 1 tháng 12 năm 20XX, Thế Phương đang trên đường đi đến các tiệm hoa gần đây, phát hiện ra có tiệm mới khai trương không lâu nên ghé vào luôn. Anh ấy bước vào đã thấy nhiều loài hoa, được sắp xếp ngay ngắn, không gian khá rộng rãi, anh nhìn xung quanh rồi thốt lên một tiếng:
- Chủ tiệm đâu rồi ạ?
Từ bên trong có một cô gái trẻ đi ra, đeo tạp dề màu hồng phấn có logo của tiệm rồi đáp lại:
- Anh mua hoa ạ?
Thế Phương đứng nhìn sửng, có chút cau mày lại nhưng rồi gương mặt lại trở lại bình thường, mỉm cười đáp:
- Làm cho tôi hai kệ hoa chúc mừng, cô ghi là “ Công ty Bộ Tứ - chúc mừng dự án thành công”, đồng thời nhờ cô chuyển tới công ty Caca cho tôi nhé, khoảng 2 ngày sau rồi giao tới đó.
Cô chủ đó đáp:
- Vâng. Anh chọn loài hoa nào ạ?
Thế Phương bảo:
- Tùy ý cô, trang trọng một chút là được.
Cô gái đó đáp:
- À, nếu lần sau anh cần thì cứ tới chỗ tôi, tôi làm cho.
Thế Phương nghe vậy liền bật cười mà gật đầu, rồi hỏi:
- Có thể cho tôi biết cô tên gì được không?
Cô gái đó trả lời:
- Ờm, tôi là Hoa Cát Tiên.
Anh ấy cũng đáp lại:
- Còn tôi là Ninh Thế Phương.
Nghe anh ấy mới dứt câu thì biểu hiện của cô gái đó có một chút run rẩy, trong cổ ứ lại, tuy vậy, cô giả vờ bình thường, vui vẻ gật đầu, anh ấy mỉm cười bảo:
- Thế tôi về, chào cô.
- Vâng, tạm biệt, hẹn gặp lại.
Sau khi Thế Phương rời khỏi, cô gái ôm ngực thở dốc, khuôn mặt tái mét, trong lòng có sự lo sợ ở trong đó.
- Thái tử của Thiên Đình, may không phát hiện ra mình là ai. Đúng rồi, cứ bình thường thôi, không sao đâu.
Bên kia, Thế Phương đang ở ngoài xe, ngoái đầu nhìn lại cửa tiệm hoa đó, mặt có vẻ nghiêm trọng, lẩm bẩm trong miệng:
- Cứ quan sát đã.
. . .
Tại công ty Bộ Tứ, Vương Long đang dự cuộc họp bàn về thiết kế cải tạo nội thất cho một ngôi nhà, người chủ muốn rộng rãi, thoáng mát hơn, bố cục phải đẹp, nhìn thuận mắt. Phòng thiết kế nội thất chia làm hai đội A và B. Cậu nghe đội A trình bày riết rồi cậu suýt tăng xông luôn, cậu phải dùng câu niệm chú: “Đừng nóng, đừng nóng, đừng nóng” để có thể nghe xong của đội A. Đến đội B, cậu phải nóng đỏ cả mặt, người chủ bên cạnh cũng lắc đầu thất vọng, nói nhỏ với cậu:
- Nhân viên của công ty cậu “giỏi” nhỉ?
Đây là một lời khen hay là lời chê? Cậu phải quay qua xin lỗi ríu rít với người ấy. Sau khi kết thúc cuộc họp, cậu khoanh tay nhìn trước những nhân viên mà lấy tay đập bàn:
- Thiết kế kiểu gì vậy hả? Đội thì màu rất chói, bố cục lại lơ tơ mơ, đội thì màu ổn nhưng sắp xếp bố cục chả vào đâu cả. Chủ nhà là người rất khó tính, còn khen các người “giỏi” nữa đó.
- Dạ, chúng tôi xin lỗi phó giám đốc.
- Tháng này bị trừ lương hết. Nếu thay vì tôi mà là chủ tịch thì mấy người bị đuổi việc hết rồi. Sửa và làm lại hết cho tôi.
- Dạ.
Cậu bực mình mà đứng lên để phòng làm việc. Khi cậu vào phòng rồi ngồi ở ghế sofa để có thể lấy lại tâm trạng, sau đó cậu lấy điện thoại ra để chơi game mà tải về chưa kịp đụng. Chơi được một xíu thì An Khang vào phòng, cậu liền tắt máy, ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại xuống đây vậy?
An Khang thở dài bảo:
- Buồn quá nên xuống.
Vương Long mới nhăn mặt hỏi tiếp:
- Gì mà buồn?
An Khang trả lời:
- Không biết để Ánh Nguyệt đi một mình đến đó là quyết định đúng đắn của tao không nữa? Lo quá mày.
Vương Long nói:
- Mày lo thì mày tới đó thử xem đi. Hỏi tao làm gì.
An Khang gật đầu bảo:
- Ờ ha.
Vương Long chẹp miệng bảo;
- Tự nhiên nay bị ngốc vậy cha nội?
Anh đáp:
- Ai biết, chắc sáng ăn nhầm thứ gì rồi. Thôi, tao đi đây.
- Ừ. Tạm biệt.
. . .
An Khang nghe lời khuyên của cậu bạn mình mà chạy tới địa điểm đã định của hai công ty, như sự lo lắng lúc nãy của anh thì anh thấy cô đang tránh né bàn tay đầy có ý đồ xấu của chủ tịch có vẻ lớn tuổi kia với khuôn mặt sợ hãi. Anh kiềm nén cơn giận mà tiến tới giải nguy cho cô.
- Xin lỗi, tôi đến rồi.
Người đó tạm gác hành động đó lại, Ánh Nguyệt trong lòng mừng rỡ vì anh đến kịp lúc. Người đó mới đứng lên, giơ tay ra bảo:
- Tưởng cậu bận, không đến? Chào cậu.
An Khang tỏ vẻ khinh bỉ rồi nói:
- Tôi không dám bắt tay với ông đâu ạ.
Updated 67 Episodes
Comments
Klein
Bác tác nên khai thác thêm về mấy đoạn cảm xúc nhân vật ý cho nó thêm chất thơ :))) nhất là có mất đoạn buồn cho người đọc shock chơi vì truyện đang vui kk
2023-12-14
1
Lan xanh
❤️❤️❤️❤️
2023-12-07
1
Bum
tưởng đâu không nhận ra chứ, còn may là ông nhận ra không là tôi lại chửi ông ngu rồi /Facepalm/
2023-12-06
2