Vương Long mở ra xem tin nhắn, đọc được có một chút suy nghĩ rồi cuối cùng cũng phản hồi: “Được, cô ở đâu?”, Diệp Tuệ Đan bên kia nhắn lại: “Tôi ở quận 2 - thành phố Chia.”. Vương Long ngạc nhiên, cậu mỉm cười rồi bấm máy trả lời: “Gần nhau rồi, cô biết quán Cafe Mí không?”. Tuệ Đan đáp lại: “Biết, vậy ngày nào vậy?”, cậu nhắn lại: “Chủ nhật tuần này đi.”. Sau khi chốt được thời gian, cậu nở nụ cười hài lòng. Bên kia, cô gái xưng là Diệp Tuệ Đan đó mỉm cười rồi lấy ngón tay có móng dài của mình mà lướt hờ bộ lông mèo đen mà bảo:
- Đã hẹn được rồi mèo nhỏ ạ. Haha. Tao đang hóng người đó thế nào đây, ừm… tao giờ phải chăm sóc làn da này để xinh đẹp mà gặp người ta có đúng không?
- Meooo…
- Hôm đó sẽ mặc gì đây?
- Meo meo ~
- Không nên mặc lòe loẹt khi gặp người khác như hồi ở Ngọc Bích Cung được, mặc đơn giản một chút sẽ ổn hơn phải không?
- Meooo ~
- Mày cũng thấy vậy sao? Mèo nhỏ ngoan lắm…
. . .
Còn bên Tân Kha và Lan Lan, cả hai đang ngồi uống vài lon bia ở nơi khá yên tĩnh, đẹp và cũng nhiều người đang ngồi chơi ở đó nhưng chả ồn ào tí nào, cả hai tâm sự mỏng với nhau, lần đầu tiên cả hai nói chuyện yên ổn mà không chút náo loạn nào. Tân Kha lấy tay chống cằm nghe cô tâm sự đủ điều. Cậu ấy cầm lon bia lắc lắc rồi tò mò hỏi:
- Cô giờ ở một mình hả? Sao không ở với người thân?
Lan Lan nghe xong, xìu mặt xuống, giọng có chút
nghẹn lại, đáp:
- Người thân hả? Tôi làm gì có, Phí Lan Lan tôi đã bị bỏ rơi từ lúc nhỏ xíu, ở trại trẻ mồ côi được một thời gian thì có một người anh thấy và lập tức nhận nuôi tôi, cho tôi ăn học đàng hoàng. Căn nhà mà tối đó anh thấy là anh trai đã để lại cho tôi, chứ tôi làm gì có. Làm việc ở công ty Caca là một điều vinh hạnh cho tôi rồi và được chủ tịch nhìn nhận cho làm chức thư kí riêng, tôi rất biết ơn.
Tân Kha lặng người lại, cô nhìn qua cậu ấy mà mỉm cười nói tiếp:
- Ít khi tôi nói chuyện này vì không có ai để cho tôi nói, nhưng may mắn có anh mặc dù anh rất đáng ghét. Ờm… anh có thấy phiền khi nghe tôi kể lể với anh không vậy?
Cậu ấy nghe vậy liền lắc đầu cười bảo:
- Không, Có điều, đây là lần đầu tiên cô nói ra câu chuyện này với tôi đó, chứ mấy đợt trước cô toàn kể công việc mệt mỏi rồi đau lưng mỏi gối.
Lan Lan đáp lại:
- Tại vì anh là người hiếm hoi nhất, à là người duy nhất mỗi khi gặp tôi sẽ cùng tôi chia sẻ trên trời dưới đất cho dù đôi lúc anh có việc đột xuất nhất, cũng sẽ ở lại một chút để nghe tôi kể lể. Cảm ơn anh rất nhiều.
Tân Kha nhún vai mà nhìn cô, lấy tay dí cái đầu cô một cái thật nhẹ mà bảo:
- Cảm ơn gì chứ.
Lan Lan sực chợt nhớ ra rồi lấy túi xách ra một sấp tiền làm cậu ấy bất ngờ, cô cầm bằng hai tay mà đưa cho anh, nói:
- Tôi trả tiền bồi thường xe, tiền váy, tiền giày cho anh lại nè.
Tân Kha im lặng hẳn rồi cầm tiền của cô rồi lấy túi của cô khiến cô bàng hoàng, để ý cậu ấy nhét tiền lại vào túi cô mà nói:
- Cứ để vậy mà dùng. Tiền bồi thường xe tôi nói không cần nữa, tôi có xe khác mà, còn tiền váy với giày tôi cũng đâu có đòi.
Lan Lan tự dưng bật khóc làm cậu luống cuống hỏi:
- Sao lại khóc?
Cô không nói gì mà cứ khóc thôi, cậu gãi đầu mà xích sát một chút rồi dùng tay lau nước mắt cho cô rồi không ngần ngại mà ôm cô vỗ về, nhìn gần hơn cậu mới để ý có có nét mặt khá dễ thương, có đôi má bánh bao cực yêu, bữa giờ hơn 1 tháng nay có để ý gì đâu. Dỗ một hồi thì cô dần nín khóc, thấy cậu ấy đang ôm cô nên ngước lên nhìn gương mặt cậu, trong lòng cô lúc này: “Đẹp như tượng tạc luôn”. Tuy nhiên, cô cũng nhanh chóng buông cậu ấy ra, mặt ửng đỏ vì ngại. Tân Kha bật cười khúc khích mà bảo:
- Sao đỏ mặt vậy?
Lan Lan nghe vậy phản bác lại:
- Tại… tại tôi uống bia nên đỏ mặt thôi.
Tân Kha nhíu mày, miệng thốt lời trêu chọc:
- Không phải do lúc nãy được tôi ôm vào lòng đó chứ?
Lan Lan lập tức lắc đầu phủ nhận, đáp:
- Không… không có nha, tại…
Cậu ấy mới chẹp miệng, nở một nụ cười tươi mà nói:
- Giờ đừng uống nước, mai còn đi làm. Dạo một vòng rồi về không?
Cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Cả hai đứng dậy, cùng nhau thu dọn mấy lon bia vào túi đựng rồi tới một đoạn thấy thùng rác thì bỏ vào đó, sau đó tiếp tục đi dạo xung quanh khu phố, nói chuyện cũng phải có trêu chọc một chút.
- Cô lại tự nhận cô lùn nữa hả?
- Ơ… tôi cho anh biết chứ tôi lùn nhưng tôi xinh.
- Tự luyến vừa thôi.
- Anh công nhận tôi xinh đúng không Tân Kha?
- Tôi đã nói gì đâu, đấy là cô tự nói.
- Má bánh bao xinh xinh nè…
- Chiếc má này đừng cho ai cắn đấy.
Cậu ấy bẹo má cô một cái rồi tiến nhanh về phía trước, cô sờ má của mình rồi nhảy chân lon ton để kịp cậu mà hỏi:
- Vì sao?
Cậu ấy đáp:
- Không biết.
Cô úng má bảo:
- Cho anh cắn ha…
Cậu ngạc nhiên, dừng hẳn nói:
- Cô mới gì đấy?
Lan Lan mới cười cười bảo:
-Tôi đùa anh á.
Tân Kha cốc đầu cô một cái thật đau, vừa đi vừa nói:
- Ăn nói lung tung.
- Đợi tôi với, bước gì dài quá vậy?
- Haha.
- Cười gì vậy oan gia đáng ghét?
- Không gì…
. . .
Đến chủ nhật, ngày 18 ngày tháng 12 năm 20XX, vào buổi sáng lúc 9 giờ, Vương Long đi tới Cafe Mí ngồi đợi, vẻ mặt cậu khá mong chờ được gặp mặt như này. Một lúc sau, người tên Diệp Tuệ Đan tới, ngó ngó một hồi nên cầm điện thoại gọi cho cậu để biết vị trí, khi tìm được rồi thì vui vẻ ngồi đối diện cậu. Tuệ Đan ngại ngùng hỏi:
- Chờ tôi lâu không?
Vương Long lắc đầu trả lời:
- Không, tôi cũng mới tới.
Tuệ Đan mỉm cười nói:
- Vâng. Thật không ngờ anh đẹp trai thật đó.
Vương Long gãi đầu, khiếm tồn đáp lại:
- Bình thường thôi.
Tuệ Đan bĩu môi bảo:
- Thật là…
Cậu mím môi nói:
- Cô uống gì thì gọi đi.
- Ừ.
Gọi đồ uống xong xuôi thì cả hai lại tiếp tục trò chuyện, cô ấy khá ngạc nhiên khi biết Vương Long làm ở công ty Bộ Tứ. Cô mỉm cười nói:
- Uầy, hình như hai công ty có hợp tác với nhau đấy.
Vương Long mới ồ lên một tiếng, đập hai bàn tay vào nhau mà đáp lại:
- Thì ra là chủ tịch công ty Diệp Tích. Này, cô chơi game giỏi lắm nha.
Tuệ Đan bật cười, xua tay bảo:
- Đâu có, tôi mới chơi thôi.
Vương Long bất ngờ hỏi:
- Thật á? Tôi tưởng cô chơi lâu rồi cơ.
- Ầy đâu có…
Vương Long hỏi tiếp:
- Tối nay chắc chúng ta lại gặp nhau tiếp đấy.
Tuệ Đan nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi sực nhớ ra, trong lòng kiểu: “Suýt nữa là quên”, cô cười vui vẻ bảo:
- Vậy tối gặp nói chuyện, giờ tôi phải đi siêu thị.
Vương Long gật đầu nói:
- Được. Sáng nay gặp được cô, tôi rất vui.
- Tôi cũng rất vui.
Updated 67 Episodes
Comments
Lan xanh
/Drool//Drool//Heart//Heart/
2023-12-10
1
Bum
mặt váy đỏ đính ngọc trai là hợp lý /Chuckle/
2023-12-08
2
Densetsu
còn non quá
2023-12-07
1