Buổi chiều tối, Vương Long về nhà và ở nhà một mình nấu cơm tối vì ba người kia đều bận việc riêng, ăn xong thì cậu ra phòng khách ngồi chơi game, bỗng có người kết bạn với cậu, thấy lạ nên cậu vào xem thử trước trang cá nhân của người đó, cậu suy nghĩ một lúc rồi cậu cũng chấp nhận lời mới đó. Chơi được hai ván thì người đó có nhắn tin với cậu. Nhắn làm quen được một lúc, cậu mới biết tên của người đó là Diệp Tuệ Đan.
Người đó còn hỏi mạng xã hội khác của cậu nhưng cậu vẫn còn lưỡng lự nên chưa cho được.
Tại căn biệt thự kia, ánh sáng đỏ vẫn như cũ, cô gái nở nụ cười ma mị mà nhìn vào màn hình điện thoại, quay qua ngắm nghía, vuốt ve và ôm con mèo đen bên cạnh nói:
- Mày nói xem, con người ở đây cũng dễ thương, chắc thịt sẽ ngon lắm nhỉ?
- Meoooo…
Quay lại về phía Vương Long, ngoài hai ván lúc nãy cậu có chơi thêm, đột nhiên có một thứ ánh sáng chiếu rọi vào cậu. Một lát sau cậu bỗng giật mình, thụt chân lại mà nhơ ngác nhìn xung quanh, đây là Long Cung mà? Cậu gãi đầu rồi đứng lên, đột nhiên có một cây kiếm đâm xuyên người cậu. Cậu mở tròn đôi mắt, quay lui thấy người đâm mình chính là em trai cùng cha khác mẹ, cậu nuốt nước bọt vào trong rồi hét một tiếng mà đẩy người em ra xa. Vương Long khuỵu xuống, lấy tay ôm vết thương mà lạnh giọng hỏi:
- Viễn Long, điên rồi à?
Hắn ta cố gắng đứng dậy, cười nhếch mép trả lời:
- Đúng, tôi điên rồi. Ai cũng yêu quý anh, còn tôi không lấy một nguời, cố gắng nhiều đến vậy mà không lấy một người yêu quý tôi.
Vương Long nghe vậy mà đứng lên một cách bình thường, dù vết thương vẫn còn đó, cậu tiến tới phía trước rồi tay hiện một quả cầu màu xanh dương, tròng mắt từ nâu sang xanh, dự định là đánh chết hắn đấy nhưng có một giọng nói đã níu kéo cậu lại.
- Thái tử Vương Long, có thể nể mặt anh trai này được không?
Cậu dần ổn định trở lại, liếc nhìn mà bảo:
- Không ngờ thật đó. Tôi không nghĩ người em trai thân thiết của tôi lại có thể tự tay sát hại anh trai mình nữa cơ, thế mà tôi lại mong về đây lắm trong suốt 1 năm qua. Thật là ảo tưởng!
Cậu nói tiếp:
- Hưng Long, nhờ anh dạy dỗ lại người em trai này. Tôi phải lên nhân gian rồi.
- Được. Cậu thăm phụ hoàng một chút rồi về.
- Hừm… cũng được.
- Đi thôi. Còn các người, đem tam hoàng tử nhốt lại, từ nay về sau cấm được ra khỏi phòng.
- Rõ.
. . .
Quay về nhân gian, tại chỗ công ty Caca, mọi người đang vui vẻ trong bữa tiệc ăn mừng, tận hưởng ca nhạc du dương. Lan Lan đang đi xung quanh, thấy một bàn có đồ ăn nên định đi qua, bỗng có người đụng trúng phải cô, tưởng sẽ có lời xin lỗi từ người đó, tuyệt nhiên, không có, mà không có cũng được chỉ là đụng một chút nhưng nếu người đó không mang một thái độ khinh thường đối với cô, còn nói câu như này:
- Đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có mắt á?
Lan Lan nhíu mày lại rồi quay qua, phản bác lại:
- Cô đụng tôi mà, tôi còn chưa nói gì.
Người khoanh tay lại, nghênh cái mặt, liếc nhìn người bên cạnh rồi cười đểu, giọng nói chua hơn chanh phát ra:
- Cô cũng đụng tôi mà. Mày có thấy vậy không?
- Ừ, đúng.
Lan Lan nghe xong nheo con mắt lại, khuôn mặt đầy biểu cảm méo mó, nếu như Mộc Ánh Nguyệt dịu dàng, hay chịu đựng thì cô lại khác, cô sẽ đối xử theo hoàn cảnh, ai xúc cô thì cô xúc lại. Cô xách váy lên, lấy ly rượu mà tạ hai người đấy mà quát lên:
- Này thì tôi đụng vào cô nè. Đụng cái con khỉ.
Hai người kia la ré lên khi bị tạt, làm kinh động tất cả mọi người, lúc đầu chỉ có vài người nhìn thôi, nhưng giờ toàn bộ ở đây đều vậy xung quanh. Lan Lan quay qua quay về mà thở dài, cười nửa miệng nói:
- Hét lên làm gì vậy? Ý là cho mọi người xem tôi tạt như nào hả?
- Chuyện gì vậy?
Đúng lúc này có một giọng nói vang lên làm mọi người phải hướng ánh mắt qua bên người đó, hóa ra là Tân Kha. Cô nhìn cậu ấy đang tiến tới gần cạnh nên hỏi:
- Tôi tưởng chủ tịch chứ?
Tân Kha đút tay vào tui mà bảo:
- Nãy có việc bận nên ra ngoài rồi, sao vậy cô nương?
Cậu ấy chứng kiến hết tất cả mọi thứ nhưng hỏi cho vui thôi, cô liếc mắt nhìn hai người đứng trước mặt nói:
- Hai người này đụng vào tôi không xin lỗi, còn lật lọng nữa chứ.
“Bốp”, một cú tát giáng xuống vào mặt cô, cậu kinh ngạc tròn mắt nhìn, cô ngẩng lên nhìn, xoa xoa phần má, cô định xông lên đánh lại thì cậu ấy đưa tay ngang cản cô lại. Cậu quay qua nhìn hai người mặt mà lạnh giọng nói:
- Gì đấy? Nhân cơ hội để tát quá nhỉ? Hình như cô
là đại tiểu thư của công ty ER - Phương Như Linh.
Người đó nghe xong mà cười nhếch nói:
- Đúng, tôi là Như Linh. Hồi nãy anh không thấy cô ta tát nước tôi đâu, ướt cả váy của tôi đây này.
Tân Kha phản bác lại:
- Tôi thấy cô ấy làm đúng mà.
Như Linh nghe mà nhíu mày lại, người bên cạnh bảo:
- Này, anh bênh con nhỏ này hả? Chẳng qua chỉ là thư kí nhỏ của chủ tịch Caca thôi, có gì to tát đâu chứ.
Cô nghe mà tức tối nhưng bị cậu ngăn rồi nên không làm được gì, sắc mặt cậu không thay đổi, đáp lại:
- Tôi bênh thì được gì. Tôi thấy đúng thì tôi nói đúng, chứ sai mà tôi nói đúng thì hơi vô lý rồi. Nói thật, hồi từ đầu tôi đứng bên kia chứng kiến tất cả nên không cần nói kiểu này với tôi đâu hai tiểu thư ạ.
Lan Lan bên cạnh nhìn cậu mà trong lòng suy nghĩ: “Anh chứng kiến rồi mà hồi nãy hỏi tôi như thật vậy cha nội?”, tuy vậy cũng cảm kích khi anh đứng về phía cô. Hai người kia nghe đó mà tức rồi xoay người bỏ đi. Mọi người thấy câu chuyện kết thúc nên quay lại như bình thường. Cô đứng cạnh nhìn cậu rồi hai tay vỗ vào nhau xong rồi cô bị một cú vào đầu.
- Lần sau cô không nên vậy đâu, có gì làm mạnh tay hơn tí.
Cô nghe xong mắt chữ O miệng chữ A luôn rồi lấy tay sờ chỗ cú cốc đầu vừa nãy của anh mà phồng má, nói:
- Nói được rồi, làm gì cốc đầu tôi. Tên đáng ghét.
Tân Kha đáp:
- Cốc đầu cô cho nhớ.
Lan Lan cũng không vừa, đánh vào người cậu ấy một cái hơi thốn mà nói:
- Biết người ta lùn rồi không mà cốc đầu người ta, lỡ chiều cao có tụt xuống thì tôi bắt đền anh đấy.
Hình như cô lỡ miệng rồi khiến cho cậu ấy muốn nhịn cười vẫn không nhịn được, cậu cưới phá lên, trêu chọc cô:
- Cô tự nhận mình lùn hả? Còn có chuyện cốc đầu là bị tụt chiều cao xuống nữa hả?
Cô nhảy dựng lên mà nói:
- Tên đáng ghét, đừng có chọc tôi. Tôi chỉ lỡ miệng nói ra thôi.
Tân Kha nghe xong cố gắng không cười nhưng thực sự không thể, cậu ấy cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nói:
- Khi nào muốn về thì cứ kêu tôi.
Lan Lan ngạc nhiên hỏi:
- Anh chở tôi về hả?
Cậu ấy gật đầu đáp lại:
- Chở cô đi phải chở cô về chứ.
Khuôn mặt cô hiện lên nụ cười vui vẻ thì bị một cú vào đầu nữa từ cậu, cô mới phồng má trách móc cậu:
- Định khen anh ga lăng. Đồ đáng ghét.
Dứt câu cô nhảy lên đánh trả lại cậu một cú rồi lon ton chạy đi, cậu nhíu mày một cái rồi nhún vai mà đi chỗ khác giao lưu. Một lúc sau, cậu được nhiều quý bà, quý cô, tiểu thư các công ty hỏi han, làm quen,…
Lúc sau, cậu đi tới để gọi cô về vì cũng đã 21 giờ 45 phút rồi, khi đi tới cậu phát hiện cô đang ăn ngon miệng nên đã đợi một lúc, cô cầm chiếc bánh đang ăn dở mà giật mình, miệng nhai nhồm nhoàm đó cũng dừng hẳn. Cậu lại bật cười thêm lần nữa mà bảo:
- Ăn đi rồi về.
Cô cắn miệng bánh trong sự ngại ngùng tột độ, cũng không lâu cả hai rời khỏi đó và tới xe. Khi đã vào trong xe và bắt đầu lái đi, tầm 15 phút sau thì cô chợt lên tiếng:
- Nhà tôi đây nè.
Cậu nhìn qua phải theo hướng cô chỉ rồi tấp vào lề, cô mở dây an toàn và bước ra ngoài rồi cúi đầu chào cậu ấy. Đợi cô ấy vào rồi xong thì cậu nhìn kĩ hơn căn nhà cô đang sống, nó không quá nhỏ cũng không quá lớn, cậu suy nghĩ điều gì đó mà chẹp miệng một cái rồi lái về nhà. Khi về đến nhà, Tân Kha thấy tắt đèn hết nên cũng nhẹ nhàng lên phòng, cả ngày cậu ấy khá mệt mỏi rồi nên sau khi tắm xong dùng phép hiện một đốm lửa nhỏ để làm đèn ngủ, leo lên giường mà ngủ luôn.
. . .
Ngày 4 tháng 12 năm 20XX, lúc 6 giờ 00 phút sáng, Tân Kha thức dậy nhìn lịch hôm nay là thứ sáu, cậu ấy vui vẻ vươn vai một cái mà lẩm bẩm nói:
- Hôm nay nghỉ để về Hỏa Cung thôi.
Cậu ấy đi xuống thì thấy An Khang, Thế Phương đang có trạng thái rất âm u mà nhìn vào Vương Long, thấy lạ nên bèn đi xuống mà khó hiểu hỏi:
- Có chuyện sao?
Updated 67 Episodes
Comments
Bum
tính nóng như kem
2023-12-07
1
Bum
đúng là có máu quỷ trong người cái khác bọt liền, cái gì cũng phải nghĩ xem có ngon không mới ăn
2023-12-07
2
Densetsu
k nha
2023-12-05
1