Chương 14: Đáng!

Như Linh dừng lại mà khoanh tay nhìn Lan Lan, nở nụ cười khinh bỉ, giọng nói có phần mỉa mai:

- Ấy, một thư kí nhỏ bé như cô mà cũng đi đến nơi này luôn à? Còn có bạn cũ Mộc Ánh Nguyệt của tôi và cô chủ tiệm hoa ở đây nữa sao?

Lan Lan cười nhếch mép nói:

- Có gì đâu mà không dám tới đây. Chủ yếu tôi đi cho biết với chủ tịch thôi.

Cát Tiên bảo thêm:

- Tôi thích tôi tới, nhưng cô đừng đụng vào tôi sẽ nguy đó.

Ánh Nguyệt im lặng không nói gì, Như Linh thấy vậy mà vô duyên tát cô ấy một cái, Lan Lan và Cát Tiên mở trừng con mắt ra, cô ta mới thốt lên:

- Lâu rồi không vuốt yêu bạn cũ nên hơi mạnh tay, xin lỗi nha.

Ánh Nguyệt cười mỉm, bữa giờ được An Khang huấn luyện nên giờ cô ấy đã khác hơn trước đây, cô không ngần ngại đứng thẳng dậy, giơ tay lên mà đánh mạnh vào mặt cô ta.

- Cô nghĩ tôi còn hiền như trước à, muốn bắt nạt lại tôi thì cũng kiểm tra trước nhé.

Như Linh hét lên một tiếng nhưng cũng bị cú tát vào bên má còn lại, lần này là Diệp Tuệ Đan làm. Mặt cô ta dính năm ngón tay của Tuệ Đan, ngước mặt lên nhìn, phát hiện ra là dì nhỏ bên ngoại của mình. Cô ta cứng họng, lắp bắp nói:

- Dì… dì nhỏ…

Tuệ Đan nói:

- Biết mấy người này là ai không mà nghênh cái mặt méo mó cùa con vậy? Ánh Nguyệt là người mà được chủ tịch tập đoàn Bộ Tứ cưng chiều nhất, người ta chưa đánh chết con là may rồi còn la hét ở đây. Nhà họ Phương rất nghiêm về mặt này mà có con gái như con chắc họ nhục mặt chẳng dám nhìn ai. Nãy còn chưa chào hỏi ta một tiếng, còn nghênh nghênh cái mặt không xem ai ra gì. Cái nết nên rèn lại.

Vì sao lại có hành động như vậy? Tại đang nói chuyện với Vương Long, quay qua quay lại mà chứng kiến được, cộng thêm hồi nãy Như Linh đi lướt qua cô mà không chào hỏi gì, tính ra đây là cháu của người mà cô giết chết, sau đó cô giả danh người này, may mắn là cùng tên với cô, không biết lúc còn sống người đó có gặp cảnh tượng này không nhỉ? Ngang ngược thực sự.

Như Linh mới đi tới trước mặt Tuệ Đan, vẻ mặt hiện lên đầy oan ức nói:

- Dì nhỏ, tại cô ta có xứng tới đây đâu mà… Dì nhỏ cứ la con hoài, chả bênh con.

- Im cái miệng lại, ta có thể khâu miệng con đấy.

Có vẻ như trước kia người dì này cũng răn đe đứa cháu nhiều lắm nhưng cái nết đứa cháu này không đổi. Vậy cô cũng đỡ phải suy nghĩ cách đối phó. Như Linh vùng vằn, kiềm lại sự bực tức mà đi ra chỗ khác.

Tuệ Đan quay lại nhìn cả ba cô mà mỉm cười, ngay lập tức nhận ra ngay chỉ với một ánh mắt, phát hiện Cát Tiên là nữ quỷ và ngược lại, Cát Tiên cũng nhận ra người trước mặt mình không phải là con người bình thường, mà là con quỷ lâu năm. Ánh Nguyệt mỉm cười lên tiếng:

- Lúc nãy cảm ơn nha.

Tuệ Đan đáp:

- Không có gì.

Cát Tiên bảo:

- Cứ tưởng sẽ bênh người nhà chứ?

Tuệ Đan bật cười trả lời:

- Phải công bằng chứ.

Một lát sau, Mộc Ánh Nguyệt được An Khang kêu tới để xem mặt mũi hồi nãy có bị sao không nên tạm biệt trước. Tuệ Đan thì muốn giao lưu thêm cũng đi nốt, còn hai người chớp mắt nhìn nhau. Bỗng dưng Tân Kha gọi tên Lan Lan thế là cô ấy cũng đi nốt, còn Cát Tiên đứng đó một mình.

- Sao cô gái xinh đẹp lại đứng một mình thế?

Nghe được giọng nói nên ngoái đầu lại nhìn, chàng trai đó từng bước tới gần Cát Tiên hơn làm cô có chút tránh né, đôi mắt cứ liếc qua liếc lại để tìm kiếm người. Bỗng nhiên có tiếng nói ở đằng sau cô…

- Này, đừng đụng người yêu tao.

Chàng trai đó nhíu mày, vuốt cằm nhìn anh ấy nói:

- Ôi, người yêu mày á? Xin lỗi nha, xin lỗi bột mì.

Thế Phương nghe xong từ “bột mì” mà khóe môi giật giật rồi quay qua nhìn Cát Tiên hỏi:

- Nó làm gì em không?

Cô đáp:

- Chưa.

Chàng trai đó bĩu môi rồi thấy An Khang từ đằng xa xa kia nên chạy theo mà kêu lên:

- An Khangggggg…

Anh ngoắc đầu, môi mím chặt, khuôn mặt không biết nên diễn tả như thế nào, chàng trai đó mếu máo nói:

- Bột mì có người yêu khi nào vậy? Sao không nghe nó nói gì?

“. . .”, anh sửng một hồi, điều chỉnh tâm trạng và nhảy số được thì quay qua đưa cho Ánh Nguyệt một đĩa bánh mới lấy, sau đó anh quay lại đáp:

- Tao quên mất mày hay gọi Thế Phương là bột mì. Nhất Phong à, tao nói cái này mày đừng sốc nhé.

Nhất Phong gật đầu, anh ghé sát tai cậu ta rồi nói:

- Cô gái kia là nữ quỷ, lúc trước ở Hoa Cung.

Cậu ta nghe xong nhìn lại cặp bên kia, thấy Cát Tiên có vẻ quen quen, hình như có thấy qua, là con gái của đại tướng Hoa Cát Lãng, lâu rồi không gặp mà giờ thấy thành ra vậy rồi. Cậu ta mới đánh vào người An Khang mà nghiêm túc bảo:

- Con gái của Hoa Cát Lãng, đồ đệ của nhất chủ Đào Phiên ở Hoa Cung.

An Khang ngạc nhiên hỏi:

- Quen hả?

Cậu ta lắc đầu đáp:

- Thấy qua thôi, nhưng mối tình của cô ấy với tên kia lan rộng khắp Hoa Cung và Phong Cung. Tại hai chỗ sát gần nhau nên biết nhiều thông tin là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không phải chuyện của tao nên không quan tâm lắm, nghe nói nhất chủ Hoa Phiên đã qua đời mất rồi..

Anh nhíu mày hỏi:

- Tên kia là ai?

Cậu ta đáp:

- Tao nhớ không nhầm là Cao Hào.

An Khang nói:

- Cảm ơn.

Cậu ta hỏi:

- Chỉ vậy thôi hả?

An Khang cười nhếch mép bảo:

- Mấy chuyện còn lại cho Thế Phương xử lý.

- Ồ, khi đó có tới hóng chuyện nhớ gọi tao.

- Thôi, tao phải canh chừng vợ tương lai của tao đấy.

- Tán người ta chưa mà vợ vậy anh bạn?

- Chưa, nhưng sắp rồi.

- Tán nhanh đi.

- Biết rồi!

. . .

Cuộc sống nó cứ có vòng tuần hoàn lặp lại, An Khang và Ánh Nguyệt vẫn cứ bình thường, có điều anh bắt đầu sôi máu khi phát hiện có nhiều chàng trai trẻ muốn làm quen cô, tuy vậy anh đã tán con gái người ta đâu nên chỉ biết nuốt cục tức vào trong, chờ ngày bùng nổ, Ánh Nguyệt làm vậy đều có lý do cả thôi.

Tân Kha và Lan Lan có thời gian rảnh thì rủ nhau đi nhậu, đi dạo, quan tâm nhau càng ngày cả hai xích lại gần nhau hơn, tình cảm vì thế mà nảy nở.

Thế Phương và Cát Tiên kể từ cái ngày hôm đó là chí cha chí chéo với nhau, lâu lâu tới nhà các anh là đã sẵn sàng tâm lý nghe hai người ỉ đùng ủ xèo chả khác gì Tân Kha và Lan Lan hồi xưa, mặc dù vậy nếu ai khác dám đụng đối phương là người kia chém ngay.

Vương Long và Tuệ Đan bất thình lình công khai yêu nhau làm ai cũng chấn động tâm lý.

Đến thứ hai, ngày 9 tháng 1 năm 20XY, tại công ty Bộ Tứ, ở nơi phòng làm việc của An Khang. Có một cuộc nói chuyện rất “vui vẻ” giữa anh và Ánh Nguyệt.

- Chủ tịch sao nay nổi hứng phá cuộc hẹn của tôi vậy hả?

Hot

Comments

Bum.

Bum.

Hai con quỷ gặp nhau

2023-12-09

2

Bum.

Bum.

Ôi thật tuyệt vời 😂

2023-12-09

1

T/H12

T/H12

ui cha. tét hơi mạnh à nhá

2023-12-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Là vậy đó!
3 Chương 3: Bốc khói phù phù
4 Chương 4: Tiền ơi, đi đâu thế?
5 Chương 5: Thư kí Mộc Ánh Nguyệt
6 Chương 6: Cưng chiều thư kí!
7 Chương 7: Mệt thốn cả người
8 Chương 8: Chủ tiệm hoa - Hoa Cát Tiên
9 Chương 9: Bảo vệ nhân viên của tôi
10 Chương 10: Đúng đúng sai sai
11 Chương 11: Bất ổn thực sự...
12 Chương 12: Tâm sự - gặp mặt
13 Chương 13: Nhìn im im mà nguy hiểm
14 Chương 14: Đáng!
15 Chương 15: Vừa ngọt ngào vừa ấm áp
16 Chương 16: Suýt là xong đời
17 Chương 17: Lan Lan gặp nguy
18 Chương 18: Tỉnh lại rồi!
19 Chương 19: Anh có làm gì đâu mà em sợ?
20 Chương 20: Gió chiều nào theo chiều ấy!
21 Chương 21: Vì sao lại không giống?
22 Chương 22: Lấy tư cách gì để nghĩ?
23 Chương 23: Tia hy vọng
24 Chương 24: Còn tiếp...
25 Chương 25: Ngại lắm á!
26 Chương 26: Đám cưới thôi!
27 Phiên ngoại - Âm Phủ (1): Có nhiều sự bất ổn tại đây chưa kể...
28 Phiên ngoại - Âm Phủ (2): Thăm gia đình!
29 Phiên ngoại - Âm Phủ (3): "Đó là bí thuật"
30 Thông báo
31 Phiên ngoại - Thiên Đình (1): Vô vàn sự khác bọt!
32 Phiên ngoại - Thiên Đình (2): Ra mắt!
33 Phiên ngoại - Thiên Đình (3): Làm gì có cửa?
34 Phiên ngoại - Thiên Đình (4): Ù oà! Vui vẻ!
35 Phiên ngoại - Hoả Cung (1): Một quyết định bá đạo
36 Phiên ngoại - Hoả Cung (2): Cũng thú vị đó chứ!
37 Phiên ngoại - Long Cung (1): Sau 500 năm, em đã trở về!
38 Phiên ngoại - Long Cung (2): Chính thức về chung một nhà
39 Phần 2 - Chương 1: Sự mở đầu mới
40 Phần 2 - Chương 2: Hoang mang nhiều chút
41 Phần 2 - Chương 3: Giỡn với lửa vui mà...
42 Phần 2 - Chương 4: Nghi ngờ
43 Phần 2 - Chương 5: Chưa chắc vậy đâu
44 Phần 2 - Chương 6: Này thì xà lơ...
45 Phần 2- Chương 7: Quá trời rồi!
46 Phần 2 - Chương 8: Dù biết nhưng đau
47 Phần 2 - Chương 9: Giải quyết nhanh gọn
48 Phần 2 - Chương 10: Cứ vậy mà chơi
49 Phần 2 - Chương 11: Mới sáng sớm đã ầm ĩ
50 Phần 2 - Chương 12: Giở trò
51 Phần 2 - Chương 13: Đi nhầm hướng
52 Phần 2 - Chương 14: Gặp chuyện
53 Phần 2 - Chương 15: Mời thì vào thôi
54 Phần 2 - Chương 16: Mấy đứa cháu đáo để
55 Phần 2 - Chương 17: Làm với mục đích nguy hiểm
56 Phần 2 - Chương 18: Chỉ là một khoảnh khắc
57 Phần 2 - Chương 19: Tâm sự nhẹ
58 Phần 2 - Chương 20: Một phát... bùm
59 Phần 2 - Chương 21: Anh xin lỗi...
60 Phần 2 - Chương 22: Hẹn hò, may mắn, nhớ nhung và khoảng cách
61 Phần 2 - Chương 23: Có nỡ không?
62 Phần 2 - Chương 24: Đã bảo là không rồi!
63 Phần 2 - Chương 25: Chỉ là sự lựa chọn...
64 Phần 2 - Chương 26: Cuộc sống bình thường đã trở về... và nó bất ổn trở lại
65 Phần 2 - Chương 27: Muốn tự phạt bản thân
66 Phần 2 - Chương 28: Bị doạ giết và sự an ủi
67 Phần 2 - Chương 29: Sự quyết định và cái kết
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Là vậy đó!
3
Chương 3: Bốc khói phù phù
4
Chương 4: Tiền ơi, đi đâu thế?
5
Chương 5: Thư kí Mộc Ánh Nguyệt
6
Chương 6: Cưng chiều thư kí!
7
Chương 7: Mệt thốn cả người
8
Chương 8: Chủ tiệm hoa - Hoa Cát Tiên
9
Chương 9: Bảo vệ nhân viên của tôi
10
Chương 10: Đúng đúng sai sai
11
Chương 11: Bất ổn thực sự...
12
Chương 12: Tâm sự - gặp mặt
13
Chương 13: Nhìn im im mà nguy hiểm
14
Chương 14: Đáng!
15
Chương 15: Vừa ngọt ngào vừa ấm áp
16
Chương 16: Suýt là xong đời
17
Chương 17: Lan Lan gặp nguy
18
Chương 18: Tỉnh lại rồi!
19
Chương 19: Anh có làm gì đâu mà em sợ?
20
Chương 20: Gió chiều nào theo chiều ấy!
21
Chương 21: Vì sao lại không giống?
22
Chương 22: Lấy tư cách gì để nghĩ?
23
Chương 23: Tia hy vọng
24
Chương 24: Còn tiếp...
25
Chương 25: Ngại lắm á!
26
Chương 26: Đám cưới thôi!
27
Phiên ngoại - Âm Phủ (1): Có nhiều sự bất ổn tại đây chưa kể...
28
Phiên ngoại - Âm Phủ (2): Thăm gia đình!
29
Phiên ngoại - Âm Phủ (3): "Đó là bí thuật"
30
Thông báo
31
Phiên ngoại - Thiên Đình (1): Vô vàn sự khác bọt!
32
Phiên ngoại - Thiên Đình (2): Ra mắt!
33
Phiên ngoại - Thiên Đình (3): Làm gì có cửa?
34
Phiên ngoại - Thiên Đình (4): Ù oà! Vui vẻ!
35
Phiên ngoại - Hoả Cung (1): Một quyết định bá đạo
36
Phiên ngoại - Hoả Cung (2): Cũng thú vị đó chứ!
37
Phiên ngoại - Long Cung (1): Sau 500 năm, em đã trở về!
38
Phiên ngoại - Long Cung (2): Chính thức về chung một nhà
39
Phần 2 - Chương 1: Sự mở đầu mới
40
Phần 2 - Chương 2: Hoang mang nhiều chút
41
Phần 2 - Chương 3: Giỡn với lửa vui mà...
42
Phần 2 - Chương 4: Nghi ngờ
43
Phần 2 - Chương 5: Chưa chắc vậy đâu
44
Phần 2 - Chương 6: Này thì xà lơ...
45
Phần 2- Chương 7: Quá trời rồi!
46
Phần 2 - Chương 8: Dù biết nhưng đau
47
Phần 2 - Chương 9: Giải quyết nhanh gọn
48
Phần 2 - Chương 10: Cứ vậy mà chơi
49
Phần 2 - Chương 11: Mới sáng sớm đã ầm ĩ
50
Phần 2 - Chương 12: Giở trò
51
Phần 2 - Chương 13: Đi nhầm hướng
52
Phần 2 - Chương 14: Gặp chuyện
53
Phần 2 - Chương 15: Mời thì vào thôi
54
Phần 2 - Chương 16: Mấy đứa cháu đáo để
55
Phần 2 - Chương 17: Làm với mục đích nguy hiểm
56
Phần 2 - Chương 18: Chỉ là một khoảnh khắc
57
Phần 2 - Chương 19: Tâm sự nhẹ
58
Phần 2 - Chương 20: Một phát... bùm
59
Phần 2 - Chương 21: Anh xin lỗi...
60
Phần 2 - Chương 22: Hẹn hò, may mắn, nhớ nhung và khoảng cách
61
Phần 2 - Chương 23: Có nỡ không?
62
Phần 2 - Chương 24: Đã bảo là không rồi!
63
Phần 2 - Chương 25: Chỉ là sự lựa chọn...
64
Phần 2 - Chương 26: Cuộc sống bình thường đã trở về... và nó bất ổn trở lại
65
Phần 2 - Chương 27: Muốn tự phạt bản thân
66
Phần 2 - Chương 28: Bị doạ giết và sự an ủi
67
Phần 2 - Chương 29: Sự quyết định và cái kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play