Chương 17: Lan Lan gặp nguy

Tuệ Đan nghe vậy liền bất ngờ mà ngẩng lên, trước mặt cô là Cát Tiên. Cô mới thở dài, mới đứng thẳng dậy mà đi tới, mặt đối mặt với Cát Tiên, khó hiểu nói:

- Sao lại là cô?

Cát Tiên mỉm cười đáp:

- Tôi chỉ vô tình đi ngang quá, thấy cô đang chạy thục mạng nên đi tới gần thôi.

Tuệ Đan lạnh lùng không nói gì, trong lòng suy nghĩ: "Vậy hồi nãy là ai chứ?", Cát Tiên đột nhiên lên tiếng:

- Tôi nghĩ cô lớn hơn tôi rất nhiều nhỉ? Dù sao là một nữ quỷ đi gần hết các giới và giả danh cũng rất nhiều người. Không biết Vương Long sẽ như nào đây hay chấp nhận giống như Thế Phương?

Tuệ Đan quay đầu, giọng có vẻ bực tức mà nói:

- Cô chế giễu tôi.

Cát Tiên mỉm cười lắc đầu nói:

- Tôi không dám, tuy vậy, tôi cũng nhắc nhở cô, Vương Long không giống Thế Phương mà chấp nhận đâu. Tôi nhìn được cái kết của cả hai người.

Tuệ Đan thở dài bảo:

- Tôi cũng đoán được điều đó, không biết giấu được bao lâu.

Cát Tiên chẹp miệng nói:

- À, Vương Long không phải người bình thường như cô nghĩ đâu.

Tuệ Đan ngạc nhiên nhìn cô ấy mà hỏi:

- Thật sao?

Cát Tiên gật đầu, Tuệ Đan mới gượng cười, có lẽ hiểu ý lời của đối phương, nói:

- Dù sao đi nữa ác vẫn hoàn ác, tôi khác cô. Anh ấy biết thì tôi sẽ tự khắc đi khỏi.

Cát Tiên đáp:

- Ừ. Tùy cô.

. . .

Sáng hôm ngày 10 tháng 1 năm 20XY, An Khang đang ở trong phòng làm việc, Ánh Nguyệt vào trong thông báo:

- Chủ tịch Tuệ Đan của công ty Diệp Gia muốn gặp anh.

An Khang ngạc nhiên nói:

- Cho cô ấy vào đi.

Ánh Nguyệt gật đầu rồi ra ngoài gọi mời Tuệ Đan vào trong, anh đứng dậy tiến tới ghế sofa đối diện bàn chủ tịch rồi ngồi đó. Cô ấy bước vào, cầm tài liệu, anh ngẩng lên, đôi mắt nhíu lại, khuôn mặt biểu cảm đầy nghi ngờ nhưng rồi mỉm cười mới Tuệ Đan ngồi. Anh hỏi:

- Có việc gì mà tới đây vậy?

Tuệ Đan đáp:

- Tôi tới để đưa cho anh một bản hợp tác giữa hai bên về thiết kế, tiện thể gặp Vương Long luôn.

An Khang nhếch mép bảo:

- Chà, tiện thể luôn. Hai người yêu nhau mà làm chúng tôi hoang mang cả đám.

Tuệ Đan mỉm cười nói:

- Tức nhiên.

Anh mới gật đầu, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không rút sợi dây chuyền trong túi áo ra, tạm thời không nên quá vội vàng, anh mới nói:

- Vương Long nó đang ở trên phòng đấy.

- Cảm ơn.

Sau khi Tuệ Đan đi khỏi, Ánh Nguyệt mới ló đầu vào rồi lon ton mở cửa, tiến tới ngồi cạnh anh mà nói:

- Chủ tịch…

An Khang nhìn quay, cười rồi lấy tay nựng cô mà bảo:

- Sao vậy?

Cô mỉm cười đáp:

- Em đói.

An Khang nhíu mày hỏi:

- Em chưa ăn sáng đúng không?

Ánh Nguyệt phồng má trả lời:

- Ờ thì… chưa.

An Khang cốc đầu cô một cái, nhưng dùng lực nhẹ thôi tại sợ cô đau, cô mếu máo là anh xót. Anh bảo:

- Đợi một chút, anh sẽ chở em đi ăn.

- Yêu anh.

. . .

Tại công ty Caca, Lan Lan đang làm việc bỗng có người đi tới, cô định đứng dậy chào hỏi, tuy nhiên đối phương không rõ lý do nào mà tạt nước vào mặt cô. Lan Lan hơi bật ngờ rồi lấy khăn giấy lau

mặt, khó hiểu nhìn người kia mà hỏi:

- Làm gì vậy?

Rồi cô nhìn kĩ lại, biết được là ai nên nhếch mép bảo:

- Thì ra là cô hả? Cô tìm tôi hoài vậy, hai tụi tui rủ nhau, tình cảm thấm thiết thôi chứ ảnh hưởng đến cô đâu. Giờ là cô tạt nước xong ngày kế tiếp đến hơ lửa vào mặt tôi? Này, tôi không biết Hỏa Cung ra sao nhưng tôi đoán ở đó cô ngang ngược lắm nhỉ? Dám bỏ cả thái tử uy nghiêm như Tân Kha để đi theo người khác, giờ đòi quay lại luôn, ghê quá ta.

Cô đã biết về thân thế của anh và thấy được anh tiến hóa như nào, đối phương nghe vậy liền phản bác:

- Tại lúc đó tôi quá nóng nổi thôi.

- Nóng nổi luôn à? Rõ ràng lúc đó tôi cố gắng níu kéo cô, cô đã rất phũ phàng với tôi cơ mà…

Một giọng nói ở đằng sau làm cả hai phải hướng về, Lan Lan vỗ tay một cái rồi thốt lên:

- Trời, anh xem, cô ta tạt nước vào tôi nè. Sao lúc trước anh yêu trúng người gì hay vậy?

Tân Kha nhìn bộ dạng của cô mà chẹp miệng rồi

nhìn người kia, lạnh giọng nói:

- Châu Anh, cô cũng nên giữ giới hạn một chút.

Cô ta vùng vằn, tức giận nói:

- Anh bênh vực Phí Lan Lan, cô ta đã là gì của anh đâu? Nực cười.

Cậu ấy đáp lại:

- Là vợ tôi nên tôi bênh, cô có ý kiến gì hả?

Lan Lan nghe xong giật mình, trố mắt quay qua nhìn Tân Kha rồi đột nhiên cậu ấy kéo cô lại gần rồi hôn môi cô, cô không kịp phản ứng gì. Châu Anh chứng kiến cảnh tượng như vậy mà giẫm mạnh chân rồi quay ngoắc người bỏ đi. Lan Lan đẩy cậu ra xa, lấy tay che miệng lại, hỏi:

- Anh bị điên hả? Chúng ta đâu có đến mức tình cảm đó.

Tân Kha đáp lại:

- Ừ, tôi điên đấy. Tôi thích cô nên vậy đấy, muốn bảo vệ cho cô nên vậy đấy.

Dứt câu thì cậu bỏ đi, cô ngỡ ngàng rồi bước ra khỏi chỗ ngồi mà đuổi theo cậu ấy. Ra khỏi công ty, không thấy bóng dáng của Tân Kha, cô cứ ngó qua ngó về, khi thấy cậu, cô vui mừng chạy tới gần hơn để kêu tên. Lúc này, Châu Anh chưa đi xa thấy Lan Lan mà trong lòng không kiềm được nên dùng phép tạo quả cầu lửa và tung về phía cô. Tân Kha bên kia nghe tiếng gọi của cô thì quay lại với khuôn mặt đầy sự bức tức và phát hiện ra lập tức biểu cảm thay đổi, hốt hoảng chạy lại nhưng không kịp.

- Phí Lan Lan.

Cô bị quả cầu lửa đó làm cho hộc máu ra ngoài, trọng thương nặng và cuối cùng cô ngã xuống lề đường. Cậu ấy tiến nhanh tới đỡ cô, ôm cô thật chặt mà giọng nghẹn lại:

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Phí Lan Lan, em tỉnh lại đi.

Ngay sau đó, Lan Lan được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cô ta rất hả hê nhưng không may là cô ta gặp Tâm Chi và Thế Quỳnh, mấy chị gái phượt thủ của các anh, họ đã chứng kiến tất cả của tình huống đó trong lúc đi dạo, họ sát khí nổi đùng đùng. Tâm Chi đứng trước mặt cô ta mà mắt đỏ ngầu, lạnh giọng nói:

- Hay thật đấy, dám hại người vô tội ở nhân gian, còn trúng người mà tôi xem là em dâu tương lai nữa chứ.

Châu Anh lắp bắp bảo:

- Do cô ta ngang ngược, dám sỉ nhục em trước.

Tâm Chi tát một cái thật đau, thật thấm vào mặt cô ta mà gằng giọng:

- Chưa cào mặt cô là may rồi, sỉ nhục sao, em ấy nói đúng mà. Tạm thời tôi sẽ nhốt cô vào ngục, chưa làm gì cô đâu nhưng Lan Lan có chuyện gì, tôi sẽ cho cô vào khu Lửa Thiên để thiêu rụi thân thể đầy ác tâm của cô thành tro.

Chỉ một cái vẫy tay đã đưa cô ta về lại Hỏa Cung và giam vào ngục tối. Cùng ngay lúc đó, Tâm Chi cùng với Thế Quỳnh đi tới bệnh viện xem thử.

Tại bệnh viện, Lan Lan đã được đem vào phòng phẫu thuật. Tân Kha lo lắng ngồi bên ngoài chấp tay cầu nguyện mong cô sẽ ổn. Đúng lúc, hai người chị chạy tới, thấy tình hình như vậy Tâm Chi liền ôm lấy em trai mình mà an ủi. Cậu bật khóc, nói lời trách móc bản thân:

- Do em khiến cô ấy xảy ra chuyện.

Tâm Chi nhẹ nhàng an ủi:

- Không phải đâu, Lan Lan sẽ ổn thôi.

Hai tiếng sau, nhóm bác sĩ ra ngoài, nhìn ba người mà thở dài thông báo:

- Tình trạng bệnh nhân tuy chúng tôi cứu được nhưng vẫn còn nguy kịch, dẫn tới hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh lại, các vết bỏng trên người khá nhiều và có hiện tượng xuất hiện hơn, chúng tôi chưa gặp trường hợp bao giờ. Thông cảm cho chúng tôi, nhưng sẽ cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân.

Tâm Chi nói:

- Cảm ơn bác sĩ. Giờ có thể vào thăm không?

Bác sĩ đáp:

- Không thể vì chúng tôi đã chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt, mong mọi người chỉ có thể đứng ngoài thăm bệnh nhân thôi.

Thế Quỳnh trả lời:

- Được, cảm ơn bác sĩ.

. . .

Đến buổi chiều, những người còn lại mới biết tin sốc này nên cũng đã nhanh chóng chạy thăm hỏi. Vương Long thấy cậu bạn mình trong trạng thái suy sụp như vậy rồi nhìn trong phòng có một cô gái nắm trên giường với các dây được gắn chằng chịt mà cũng xót thương. Chủ tịch Caca cũng tới thăm vị thư kí này một chút, nói đôi điều với Tân Kha xong thì xin phép về trước. An Khang tiến tới xoa tấm lưng của Tân Kha mà an ủi. Giờ không biết nói gì hơn. Thế Phương mới lên tiếng nói:

- Quả cầu lửa của Hỏa Cung đối với người bình thường như cô ấy là thuốc độc có thể lấy tính mạng của cô ấy.

An Khang bảo:

- Chắc có lẽ cô ấy tiếp xúc nhiều với Tân Kha nên có một lớp bảo vệ được tạo ra, khiến tính mạng cô ấy còn giữ được.

Tân Kha ngẩng đầu lên nhìn chị gái mình cùng với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ mà hỏi:

- Giờ cô ta ở đâu?

Tâm Chi đáp:

- Chị nhốt cô ta vào ngục rồi. Em định làm gì?

Tân Kha lạnh lùng trả lời:

- Chị không cần biết đâu.

Vương Long biết ý đồ của bạn mình nên ngăn lại:

- Không được, cứ để Hỏa Vương và chị Tâm Chi xử lý, mày chỉ cần chăm sóc Lan Lan thôi.

An Tịnh cũng tiếp lời:

- Vương Long nói đúng đó, em bình tĩnh lại đi, xem kịch thôi.

Tân Kha nghe lời khuyên của mọi người rồi ngoái đầu nhìn lại bên trong mà không kiềm được cảm xúc của mình, cậu hận chính mình bản thân mình khi để cô xảy ra chuyện mà không thể làm gì.

Hot

Comments

Bum.

Bum.

Dễ bị thao túng tâm lý quá, gặp tôi là con mẻ đó đi đời nhà ma lâu rồi 😂

2023-12-11

1

Bum.

Bum.

Tôi cũng phần nào đoán được ông sắp làm gì rồi, róc xương mổ xẻ con mẻ cho tôi /Blush/

2023-12-11

1

Densetsu

Densetsu

ngầu quá

2023-12-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Là vậy đó!
3 Chương 3: Bốc khói phù phù
4 Chương 4: Tiền ơi, đi đâu thế?
5 Chương 5: Thư kí Mộc Ánh Nguyệt
6 Chương 6: Cưng chiều thư kí!
7 Chương 7: Mệt thốn cả người
8 Chương 8: Chủ tiệm hoa - Hoa Cát Tiên
9 Chương 9: Bảo vệ nhân viên của tôi
10 Chương 10: Đúng đúng sai sai
11 Chương 11: Bất ổn thực sự...
12 Chương 12: Tâm sự - gặp mặt
13 Chương 13: Nhìn im im mà nguy hiểm
14 Chương 14: Đáng!
15 Chương 15: Vừa ngọt ngào vừa ấm áp
16 Chương 16: Suýt là xong đời
17 Chương 17: Lan Lan gặp nguy
18 Chương 18: Tỉnh lại rồi!
19 Chương 19: Anh có làm gì đâu mà em sợ?
20 Chương 20: Gió chiều nào theo chiều ấy!
21 Chương 21: Vì sao lại không giống?
22 Chương 22: Lấy tư cách gì để nghĩ?
23 Chương 23: Tia hy vọng
24 Chương 24: Còn tiếp...
25 Chương 25: Ngại lắm á!
26 Chương 26: Đám cưới thôi!
27 Phiên ngoại - Âm Phủ (1): Có nhiều sự bất ổn tại đây chưa kể...
28 Phiên ngoại - Âm Phủ (2): Thăm gia đình!
29 Phiên ngoại - Âm Phủ (3): "Đó là bí thuật"
30 Thông báo
31 Phiên ngoại - Thiên Đình (1): Vô vàn sự khác bọt!
32 Phiên ngoại - Thiên Đình (2): Ra mắt!
33 Phiên ngoại - Thiên Đình (3): Làm gì có cửa?
34 Phiên ngoại - Thiên Đình (4): Ù oà! Vui vẻ!
35 Phiên ngoại - Hoả Cung (1): Một quyết định bá đạo
36 Phiên ngoại - Hoả Cung (2): Cũng thú vị đó chứ!
37 Phiên ngoại - Long Cung (1): Sau 500 năm, em đã trở về!
38 Phiên ngoại - Long Cung (2): Chính thức về chung một nhà
39 Phần 2 - Chương 1: Sự mở đầu mới
40 Phần 2 - Chương 2: Hoang mang nhiều chút
41 Phần 2 - Chương 3: Giỡn với lửa vui mà...
42 Phần 2 - Chương 4: Nghi ngờ
43 Phần 2 - Chương 5: Chưa chắc vậy đâu
44 Phần 2 - Chương 6: Này thì xà lơ...
45 Phần 2- Chương 7: Quá trời rồi!
46 Phần 2 - Chương 8: Dù biết nhưng đau
47 Phần 2 - Chương 9: Giải quyết nhanh gọn
48 Phần 2 - Chương 10: Cứ vậy mà chơi
49 Phần 2 - Chương 11: Mới sáng sớm đã ầm ĩ
50 Phần 2 - Chương 12: Giở trò
51 Phần 2 - Chương 13: Đi nhầm hướng
52 Phần 2 - Chương 14: Gặp chuyện
53 Phần 2 - Chương 15: Mời thì vào thôi
54 Phần 2 - Chương 16: Mấy đứa cháu đáo để
55 Phần 2 - Chương 17: Làm với mục đích nguy hiểm
56 Phần 2 - Chương 18: Chỉ là một khoảnh khắc
57 Phần 2 - Chương 19: Tâm sự nhẹ
58 Phần 2 - Chương 20: Một phát... bùm
59 Phần 2 - Chương 21: Anh xin lỗi...
60 Phần 2 - Chương 22: Hẹn hò, may mắn, nhớ nhung và khoảng cách
61 Phần 2 - Chương 23: Có nỡ không?
62 Phần 2 - Chương 24: Đã bảo là không rồi!
63 Phần 2 - Chương 25: Chỉ là sự lựa chọn...
64 Phần 2 - Chương 26: Cuộc sống bình thường đã trở về... và nó bất ổn trở lại
65 Phần 2 - Chương 27: Muốn tự phạt bản thân
66 Phần 2 - Chương 28: Bị doạ giết và sự an ủi
67 Phần 2 - Chương 29: Sự quyết định và cái kết
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Là vậy đó!
3
Chương 3: Bốc khói phù phù
4
Chương 4: Tiền ơi, đi đâu thế?
5
Chương 5: Thư kí Mộc Ánh Nguyệt
6
Chương 6: Cưng chiều thư kí!
7
Chương 7: Mệt thốn cả người
8
Chương 8: Chủ tiệm hoa - Hoa Cát Tiên
9
Chương 9: Bảo vệ nhân viên của tôi
10
Chương 10: Đúng đúng sai sai
11
Chương 11: Bất ổn thực sự...
12
Chương 12: Tâm sự - gặp mặt
13
Chương 13: Nhìn im im mà nguy hiểm
14
Chương 14: Đáng!
15
Chương 15: Vừa ngọt ngào vừa ấm áp
16
Chương 16: Suýt là xong đời
17
Chương 17: Lan Lan gặp nguy
18
Chương 18: Tỉnh lại rồi!
19
Chương 19: Anh có làm gì đâu mà em sợ?
20
Chương 20: Gió chiều nào theo chiều ấy!
21
Chương 21: Vì sao lại không giống?
22
Chương 22: Lấy tư cách gì để nghĩ?
23
Chương 23: Tia hy vọng
24
Chương 24: Còn tiếp...
25
Chương 25: Ngại lắm á!
26
Chương 26: Đám cưới thôi!
27
Phiên ngoại - Âm Phủ (1): Có nhiều sự bất ổn tại đây chưa kể...
28
Phiên ngoại - Âm Phủ (2): Thăm gia đình!
29
Phiên ngoại - Âm Phủ (3): "Đó là bí thuật"
30
Thông báo
31
Phiên ngoại - Thiên Đình (1): Vô vàn sự khác bọt!
32
Phiên ngoại - Thiên Đình (2): Ra mắt!
33
Phiên ngoại - Thiên Đình (3): Làm gì có cửa?
34
Phiên ngoại - Thiên Đình (4): Ù oà! Vui vẻ!
35
Phiên ngoại - Hoả Cung (1): Một quyết định bá đạo
36
Phiên ngoại - Hoả Cung (2): Cũng thú vị đó chứ!
37
Phiên ngoại - Long Cung (1): Sau 500 năm, em đã trở về!
38
Phiên ngoại - Long Cung (2): Chính thức về chung một nhà
39
Phần 2 - Chương 1: Sự mở đầu mới
40
Phần 2 - Chương 2: Hoang mang nhiều chút
41
Phần 2 - Chương 3: Giỡn với lửa vui mà...
42
Phần 2 - Chương 4: Nghi ngờ
43
Phần 2 - Chương 5: Chưa chắc vậy đâu
44
Phần 2 - Chương 6: Này thì xà lơ...
45
Phần 2- Chương 7: Quá trời rồi!
46
Phần 2 - Chương 8: Dù biết nhưng đau
47
Phần 2 - Chương 9: Giải quyết nhanh gọn
48
Phần 2 - Chương 10: Cứ vậy mà chơi
49
Phần 2 - Chương 11: Mới sáng sớm đã ầm ĩ
50
Phần 2 - Chương 12: Giở trò
51
Phần 2 - Chương 13: Đi nhầm hướng
52
Phần 2 - Chương 14: Gặp chuyện
53
Phần 2 - Chương 15: Mời thì vào thôi
54
Phần 2 - Chương 16: Mấy đứa cháu đáo để
55
Phần 2 - Chương 17: Làm với mục đích nguy hiểm
56
Phần 2 - Chương 18: Chỉ là một khoảnh khắc
57
Phần 2 - Chương 19: Tâm sự nhẹ
58
Phần 2 - Chương 20: Một phát... bùm
59
Phần 2 - Chương 21: Anh xin lỗi...
60
Phần 2 - Chương 22: Hẹn hò, may mắn, nhớ nhung và khoảng cách
61
Phần 2 - Chương 23: Có nỡ không?
62
Phần 2 - Chương 24: Đã bảo là không rồi!
63
Phần 2 - Chương 25: Chỉ là sự lựa chọn...
64
Phần 2 - Chương 26: Cuộc sống bình thường đã trở về... và nó bất ổn trở lại
65
Phần 2 - Chương 27: Muốn tự phạt bản thân
66
Phần 2 - Chương 28: Bị doạ giết và sự an ủi
67
Phần 2 - Chương 29: Sự quyết định và cái kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play