Chương 2: Đêm nồng say

Một lúc sau thì Thẩm Ngạo cũng đã uống được kha khá rượu, còn Trình Chỉ thì cũng được típ một số tiền không nhỏ, đến đây thì cậu đã biết người nam nhân này có gia thế không bình thường.

Bỗng chốc lúc này Thẩm Ngạo lại thẳng tay bế thốc Trình Chỉ lên, còn quay sang nói với Thái Trác Tân hãy đặt một phòng cho anh. Mặc dù Thái Trác Tân cũng khá kinh ngạc, nhưng rồi cũng ngay lập tức hiểu ý. Đến đây thì Trình Chỉ đã bị Thẩm Ngạo ôm trọn ở trong lòng, sau đó là thẳng tiến đi lên một phòng riêng dành cho khách VIP.

Bây giờ Trình Chỉ có chút hối hận rồi, tên nam nhân này chẳng lẽ là đến kì phát tình rồi sao? Nhưng mà cậu đâu có cảm nhận được mùi gì lạ đâu nhỉ? Hay là uống nhiều quá nên muốn đi ngủ?

Trong lúc Trình Chỉ còn đang bận mải mê suy nghĩ thì Thẩm Ngạo đã đưa cậu vào phòng, tiện tay còn chốt khóa cửa lại, rồi mới đặt cậu xuống dưới. Bây giờ thì Trình Chỉ ngửi được mùi Pheromone của anh rồi, hóa ra từ nãy đến giờ Thẩm Ngạo sợ rằng bản thân sẽ thu hút các Omega khác nên đã cố gắng kiềm nén, bây giờ ở trong phòng cũng chỉ còn lại có anh và Trình Chỉ, nên Thẩm Ngạo đã không ngừng thả ra Pheromone nồng đậm.

Đương nhiên là vì Trình Chỉ đã uống thuốc ức chế rồi nên cậu cũng không bị cuốn vào cơn lốc Pheromone này, nhưng nói sao thì cậu cũng là Omega, nếu như cứ tiếp tục ở đây thì chắc chắn cũng không kiềm được bao lâu. Bây giờ Trình Chỉ lại muốn đẩy Thẩm Ngạo ra để chạy trốn, nhưng vẫn là chạy không khỏi bàn tay của anh.

Cánh tay to lớn của Thẩm Ngạo nhẹ nhàng chạm vào da thịt của cậu, từng bước, từng bước đem quần áo của cậu vứt hết ra đất. Đối với các Omega khác thì Thẩm Ngạo sẽ không nâng niu dịu dàng như vậy, nhưng nhìn xem đi, với gương mặt xinh đẹp, thân hình nuột nà này thì Thẩm Ngạo vẫn sợ rằng bản thân sẽ khiến cho cậu bị vỡ mất.

Bỗng chốc đầu óc của Trình Chỉ trở nên trống rỗng, bây giờ có lẽ cậu đã hiểu tại sao trước kia Dương Lục Ý nói rằng hãy tránh xa khi Alpha, đặc biệt là Alpha trội đang phát tình rồi... Vì khi Alpha phát tình thì Omega xung quanh cũng sẽ không nhịn được mà... Phát tình!

Chết tiệt, kỳ phát tình của cậu lại phát sớm hơn rồi.

Thẩm Ngạo nhìn ra tiếng thở dốc của Trình Chỉ, anh cũng không khống chế được bản thân mà trực tiếp cúi xuống hôn lấy cánh môi đang run rẩy của cậu. Không chỉ là hôn mà anh còn đưa tay xuống phía dưới, trực tiếp thăm dò nơi đang rỉ nước, đến đây thì Trình Chỉ biết bản thân có chạy cũng chạy không thoát, nên chỉ biết cuốn theo số phận mà thôi.

Nụ hôn từ dịu dàng cho đến mãnh liệt, hôn cho đến khi gương mặt nhỏ của Trình Chỉ cũng đã ửng đỏ lên thì Thẩm Ngạo mới dừng lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người con trai có nước da trắng đến mức này, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu tích màu đỏ trên cơ thể trắng như tuyết của cậu, đúng là một kiệt tác.

Nhưng Trình Chỉ thấy anh có chút chậm chạp liền tự mình dùng tay chơi đùa nơi hạ bộ, bộ dáng tự mình chơi này của cậu đã khiến cho Thẩm Ngạo phải chú ý, nhưng rồi một loạt âm thanh rên rỉ lại làm cho đầu óc của Thẩm Ngạo càng trống rỗng và muốn điên tiết hơn.

Ngay sau đó anh đã trực tiếp giữ lấy hạ bộ của cậu, còn nhỏ giọng thì thầm nói:

- Từ từ nào tiểu bảo bối... Em tính chơi một mình sao? Như vậy rất xấu đó.

Nhưng Trình Chỉ không quan tâm, bây giờ cậu cần thoải mái chứ không phải sự nóng bức đốt người như bây giờ. Quả nhiên ngay sau đó thì Trình Chỉ lại chú ý đến hạ bộ của anh đang sừng sững ở đó, tức khắc cậu liền nhảy lên, chơi đùa một chút rồi lại hôn hít. Mỗi lần cánh môi của cậu chạm vào đều làm cho anh rùng mình, cái cảm giác lành lạnh quả nhiên là tốt hơn nóng bức như hiện tại.

Lúc này Thẩm Ngạo liền trực tiếp đẩy ngã Trình Chỉ, anh dùng tay giữ chặt lấy hai tay nhỏ nhắn của cậu, một tay thì đưa hạ bộ đến nơi tư mật, nhẹ nhàng đẩy vào. Vì kích thước quá cỡ nên đã làm cho Trình Chỉ kêu lên vì đau đớn, nhưng anh cũng không quá để ý mà trực tiếp đẩy vào.

Bây giờ nơi này đã được bao phủ bởi toàn bộ vách thịt non mềm, cũng cực kỳ thoải mái và sung sướng. Thẩm Ngạo liền ngửa đầu cảm nhận sự khoái cảm đó, còn Trình Chỉ thì gấp đến mức ngọ nguậy không chịu nằm yên, nhưng mỗi lần cậu ngọ nguậy thì lại thấy thứ vật cứng cáp kia lại to thêm một vòng.

Đến mức này thì Thẩm Ngạo mới nhẹ nhàng luân động, nhưng mỗi lần anh di chuyển là Trình Chỉ lại kêu lên, tiếng kêu của cậu càng làm cho anh phấn khích hơn. Lúc này anh mới nhẹ nhàng hôn lên cổ của cậu, rồi còn nhẹ nhàng liếm láp nữa chứ.

- Mùi sữa sao? Tiểu bảo bối\, Pheromone của em là mùi sữa... Rất ngọt... Tôi rất thích...

Trình Chỉ cũng bị cảm giác nhục dục làm cho mất trí rồi, cậu trực tiếp ôm chặt lấy của anh rồi rên rỉ. Đã lỡ đi đi đến mức rồi thì họ còn sợ chuyện gì nữa sao?

Tuy nhiên khi Thẩm Ngạo quá hăng máu và có ý định thắt nút thì chút lý trí còn sót lại của Trình Chỉ lại đẩy anh ra, cậu có chút khó khăn, nói:

- Chơi thì chơi\, đừng để lại hậu quả\, nếu không thì tôi đập nát chim nhỏ nhà anh!

Thẩm Ngạo nghe thấy thì cũng gật đầu cho có lệ.

Rồi cả hai lại lao vào nhau như hổ đói. Một lần... Hai lần... Ba lần... Rồi bốn lần, cứ mỗi lần như vậy là Trình Chỉ lại phải dè chừng với Thẩm Ngạo, vì cậu sợ rằng anh sẽ thắt nút hay đánh dấu thì chết mất. Nhưng cũng may tên Thẩm Ngạo này vẫn còn biết nghe lời.

Sau khi xong việc thì Thẩm Ngạo và Trình Chỉ cũng nằm ngủ ở bên cạnh nhau, nhưng chỉ đến gần khuya thì Trình Chỉ đã tỉnh dậy, cậu nhìn toàn thân với vết xanh đỏ liền có chút nhíu mày. Có lẽ đây là kỳ phát tình bất chợt nhất của cậu, nhưng lần này với một Alpha ngon nghẻ thế này thì cũng không uổng phí.

Trước khi rời đi thì Trình Chỉ còn cố ý hôn một cái lên gương mặt của Thẩm Ngạo, rồi thì liền phủi áo đi nhanh, mặc kệ anh đang ngủ rất ngon lành.

Yu~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play