Chương 11: Nghiêm túc sao? Anh đùa vui đó Thẩm Ngạo

Quả nhiên với một Alpha như Thẩm Ngạo thì sẽ không dừng lại ở việc làm một lần, ngay sau khi "ăn" xong thì Thẩm Ngạo còn cố ý đưa Trình Chỉ về một ngôi nhà riêng của bản thân, sau đó thì cả hai cùng nhau ở đây mà phóng túng.

Mãi cho đến khi ánh mặt trời của buổi chiều bắt đầu tắt dần thì họ mới thoải mái mà nghỉ ngơi, dù rằng hôm nay không phải kỳ phát tình nhưng Pheromone của cả Thẩm Ngạo và Trình Chỉ thật sự cứ quấn lấy nhau, mãi mà không thoát ra được.

Riêng Thẩm Ngạo thì lại dịu dàng ôm ấp người bên cạnh, người con trai xinh đẹp này đúng là rất biết cách khiến cho anh điên đảo tâm trí, đáng tiếc là cậu vẫn không chấp nhận anh hoặc thậm chí là một nối quan hệ nghiêm túc... Xem ra thì anh vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn, chỉ như vậy thì mới có thể nhanh chóng ôm mỹ nhân về nhà.

Còn Trình Chỉ thì cũng rất vui vẻ tận hưởng, cho đến khi màn đêm đã gần đến thì cậu mới rời giường, hiển nhiên lúc này Thẩm Ngạo cũng đã tỉnh giấc và đầu óc cũng rất tỉnh táo. Anh liền chống tay nhìn cậu đang sửa soạn lại quần áo, sau đó nhẹ giọng nói:

- Chỉ Chỉ... Em nói xem mối quan hệ của chúng ta là gì?

Động tác của Trình Chỉ bất giác khựng lại một chút, nhưng một giây sau đó thì cậu liền bật cười, từ từ bước đến chỗ của Thẩm Ngạo, dịu dàng hôn lên gương mặt điển trai của anh, rồi nhỏ giọng đáp:

- Đương nhiên là mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi. Em có tiền, có anh thì có được cái anh muốn. Ngạo ca ca, lẽ nào anh muốn một mối quen hệ nghiêm túc sao?

- Em... Không muốn?

Lúc này trái tim của Trình Chỉ liền hẫng một nhịp, sau đó cậu liền nhanh chóng nở một nụ cười nhạt, rồi còn đưa tay chạm lên gương mặt của anh, đáp:

- Ngạo ca ca, anh nghĩ gì vậy? Nếu như anh muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, thì đừng lãng phí ở chỗ em nữa... Em sẽ không nghiên túc với ai đâu... Kể cả anh!

Nói xong thì Trình Chỉ cũng biết cách xoa dịu nỗi đau trong lòng của đối phương, bằng cách hôn nhẹ lên môi của Thẩm Ngạo một cái, sau đó thì liền rời đi. Đương nhiên trước khi rời đi thì Trình Chỉ cũng có nhắn nhủ vài câu, đại khái là nói về mối quan hệ của họ. Còn Thẩm Ngạo vẫn còn chết sững ở đó... Nhưng một giây sau đó thì anh lại bật cười, quả nhiên là Trình Chỉ... Thử hỏi một người như cậu thì làm gì có chuyện thật lòng với ai, anh đúng là điên rồi mới hỏi như vậy.

- Điên mất thôi, Trình Chỉ... Em đúng là chất gây nghiện rồi, một là không dứt được, hai là muốn dứt thì sẽ đau đớn... Anh phải làm gì với em đây?

[...]

Còn Trình Chỉ sau đó cũng về lại cửa hàng một chút, đương nhiên là hiện tại cũng có Ngọc Tuyết và Cương Thánh Quyết, nhưng cậu không nói gì với họ cả mà trực tiếp đi lên phòng. Hiển nhiên với một Alpha như Cương Thánh Quyết thì cậu ta đã sớm ngửi thấy một mùi Pheromone của Alpha trên người của Trình Chỉ, nếu như đoán không nhầm thì chính là tên Alpha đã đến đây đón cậu đi.

Bất chợt Cương Thánh Quyết lại có chút suy nghĩ, vốn dĩ cậu ta tưởng rằng Trình Chỉ và Hạ Trú Lan mới là một cặp nên mãi cũng không dám nghĩ nhiều với ông chủ. Nhưng nhìn đến hiện tại thì hình như ông chủ và Hạ Trú Lan hoàn toàn không có khả năng, trái lại thì với người Alpha lạ mặt kia lại có chút thân thiết... Lẽ nào hai người đó mới là một cặp?

Trong khi Cương Thánh Quyết còn suy nghĩ chưa xong thì Trình Chỉ đã từ trên phòng bước xuống, trên tay của cậu còn có hai sấp phong bì khá lớn, lúc này Trình Chỉ mới nhìn họ, nói:

- Tuyết Nhi, Thánh Quyết, đến ngày nhận lương rồi. Hai người có muốn nhận không hay để lại cho anh?

Ngọc Tuyết hiển nhiên là nhanh chân chạy đến, còn vui vẻ đưa hai tay xin lương, cả tháng đi làm cô ấy chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi đó. Hiển nhiên sau đó Trình Chỉ cũng đưa lương cho cô ấy, còn trêu đùa rằng Ngọc Tuyết bây giờ quan tâm tới tiền lương còn hơn cả ông chủ, nhưng rồi sau đó Ngọc Tuyết liền giả vờ làm tiểu khả liên nói:

- Ây da, ông chủ Trình à, anh nói như vậy làm người ta buồn đó. Người ta yêu anh muốn chết.

Không chỉ giả giọng mà Ngọc Tuyết còn rất nhiệt tình khi ôm lấy tay của Trình Chỉ, chẳng những vậy mà còn chu môi lên muốn hôn cậu nữa cơ. Cương Thánh Quyết ở một bên nhìn hai người họ thân thiết như thế thì cũng chỉ biết cười, đương nhiên là thân thiết rồi... Nói sao thì Ngọc Tuyết cũng là nhân viên kì cựu ở tiệm hoa này cơ mà, nhưng nếu như nói là làm công ăn lương thì cũng không đúng... Rõ ràng Trình Chỉ và Ngọc Tuyết sớm đã xem nhau là người thân trong gia đình rồi... Hóa ra Trình Chỉ còn có mặt như thế nữa sao?

- Được rồi được rồi, hôm nay anh muốn đóng cửa sớm. Hai người về sớm đi, sau đó tìm cái gì ngon ngon mà ăn, tháng này anh đã tăng không ít đâu.

- Ông chủ vạn tuế, yêu ông chủ quá đi mất... Em nguyện lấy thân báo đáp cho anh, sau này sinh khỉ con cho anh!

Trình Chỉ cũng chỉ phì cười, tuy cậu là người cười nhưng người rung động lại là Cương Thánh Quyết. Phải nói rằng ai cũng công nhận Trình Chỉ quá đẹp, nhiều khi còn xinh đẹp hơn con gái nữa... Nếu như có thể thì Cương Thánh Quyết thật sự rất hi vọng bản thân có một cơ hội, cơ hội ở bên cạnh cậu thật lâu.

Cuối cùng thì buổi tối đó hai nhân viên được về sớm, còn Trình Chỉ cũng đóng cửa sớm mà đi lên phòng nghỉ ngơi.

Hôm nay quả là một ngày dài mà.

#Yu~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play