Chương 7: Cho cái gì khó hơn đi

Tiễn xong hai người kia thì Trình Chỉ mới nghe loáng thoáng trong những vị khách đã nói rằng một trong hai người họ là Phu nhân của Thẩm gia, người còn lại thiên kim Trương gia.

Mà một phu nhân đi với một tiểu thư thì còn có chuyện gì ngoài chuyện Trương tiểu thư kia chính là cô con dâu mà Thẩm gia mong ước. Vậy cũng có nghĩa là Thẩm Ngạo đã có vị hôn thê, tuy nhiên thì sau đó Trình Chỉ cũng có tìm hiểu gia đình của Thẩm Ngạo một chút.

Cuối cùng cậu biết được rằng ngoài Thẩm Ngạo ra thì Thẩm gia còn có một người con trai tên là Thẩm Kiên, tuy nhiên thì tính cách của Thẩm Kiên rất ôn hòa, không thích tranh đấu, nên từ nhỏ Thẩm Ngạo và Thẩm Kiên cũng chưa tranh chấp nhau bao giờ. Mà điều đặc biệt nhất chính là người phụ nữ vừa mới tới dằn mặt cậu lại là mẹ ruột của Thẩm Kiên, bà ấy tên là Trần Bích Lạc. Nhưng không phải mẹ ruột của Thẩm Ngạo!

Một hồi đọc báo thì Trình Chỉ lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Hóa ra người sinh ra Thẩm Ngạo cũng là một người đàn ông Omega, nhưng do Thẩm gia là danh gia quý tộc nên không chấp nhận được việc đó, cho nên Thẩm lão gia đã cưới Trần Bích Lạc về, mục đích là làm tấm bình phong cho ông ấy cùng Omega kia.

Nhưng do sau khi Omega kia sinh Thẩm Ngạo xong thì lại bị dư luận đàn áp, cộng với việc ở nhà bị chì chiết thì đã không chịu nổi áp lực mà bỏ đi, sau đó Thẩm lão gia cũng đã đi tìm người mình yêu và may mắn là tìm thấy, cuối cùng hai người họ quyết định chia ra hai nhà, một nhà là Thẩm lão gia, Trần Bích Lạc, Thẩm Ngạo và Thẩm Kiên. Còn nhà còn lại là của Omega kia.

Chỉ vì người đó không muốn Thẩm Ngạo bị mang tiếng là không có cha, nên mới nhẫn nhục để Thẩm Ngạo cho Trần Bích Lạc nuôi dưỡng, nhưng tâm cơ của Trần Bích Lạc rất cao, bà ta dù yêu thương Thẩm Ngạo như con, nhưng so với đứa con ruột Thẩm Kiên thì vẫn không bằng. Cho nên khi bà ta đề cập đến việc liên hôn với Trương gia thì Thẩm Ngạo đã trực tiếp rời khỏi Thẩm gia.

Đọc bài báo mà Trình Chỉ lại bật cười, xem ra gia đình của Thẩm Ngạo cũng không phải thứ dễ ăn. Nhưng đối với cậu thì thứ càng khó có được... Cậu lại càng muốn có cho bằng được.

- Thẩm Ngạo ơi Thẩm Ngạo\, không ngờ chúng ta lại có nhiều điểm trùng hợp như vậy. Nếu như tôi không công lược anh thì đúng là uổng phí nửa đời người!

[...]

Quả nhiên đến buổi sáng khi Trình Chỉ mở cửa tiệm hoa là đã thấy Thẩm Ngạo đang đứng chờ mình, lúc anh nhìn thấy cậu thì đã ngay lập tức bước đến, trực tiếp đem Trình Chỉ ôm vào lòng, còn nhẹ nhàng xoa xoa lưng của cậu, nhỏ giọng, nói:

- Anh nghe nói hôm qua bà ta đã đến tìm em... Em không sao chứ? Bà ta có làm gì em không?

Mặc dù Trần Bích Lạc không làm gì cậu cả, nhưng tối hôm qua bà ấy quả thật là chuyển cho cậu không ít tiền... Dù sao cũng đã nhận tiền của người ta rồi thì cậu cũng bày tỏ một chút né tránh nhỉ?

Nghĩ là làm, Trình Chỉ liền đẩy Thẩm Ngạo ra xa khỏi mình, hành động của cậu cũng làm cho anh giật mình mà hóa đá. Nhưng một giây sau đó Trình Chỉ liền giả vờ đáng thương, nói:

- Thẩm gia\, hay là sau này anh đừng đến tìm em nữa. Chỗ em là chỗ làm ăn buôn bán\, hôm qua phu nhân và hôn thê của anh đã đến đây sỉ nhục nhân cách của em... Lỡ mà bị đồn ra ngoài thì sau này anh nói làm sao em có thể buôn bán tiếp đây... Hay là... Anh cứ xem như chúng ta không quen biết nhau là được rồi.

Đúng như dự tính của Trình Chỉ, Thẩm Ngạo liền ngay lập tức ôm chặt lấy cậu, còn luôn miệng hứa sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Thử nghĩ mà xem đối với một Alpha nổi trội như Thẩm Ngạo thì tại sao cần hạ mình với Trình Chỉ chứ? Chỉ có một nguyên nhân duy nhất chính là từ trước đến nay Thẩm Ngạo chưa từng nhìn thấy Omega nào xinh đẹp như Trình Chỉ, nếu đã là một lợi thế thì dại gì mà không sử dụng có đúng không?

Một kẻ ưu ái cái đẹp thì chắc chắn khi thấy một người xinh đẹp đau lòng thì trái tim cũng không thoải mái, chỉ như vậy thì Trình Chỉ mới nhanh chóng tóm được Thẩm Ngạo mà thôi!

- Trình Chỉ\, anh đã biết được tên em rồi. Sau này anh sẽ bảo vệ em\, chắc chắn chuyện hôm nay sẽ không lặp lại nữa.

Dứt lời thì Thẩm Ngạo cũng muốn cúi xuống hôn lên mộ của cậu, nhưng khi hai cánh môi đã gần chạm vào nhau rồi thì Trình Chỉ lại đưa tay ngăn lại, ánh mắt của Trình Chỉ lộ ra vẻ sợ sệt, rồi lại nhẹ nhàng tựa như vô lực đẩy anh ra, nhưng Thẩm Ngạo càng siết chặt hơn, cậu bây giờ mới nói:

- Thẩm gia\, anh đừng làm như vậy. Em không muốn vì một người như em mà gia đình anh bất hòa\, anh xem nếu như phu nhân không thích em như vậy thì chúng ta... Chúng ta hà tất gì phải chống đối bà ấy\, đúng không?

- Không\, bà ta không phải mẹ anh. Chỉ Chỉ ngoan\, nghe anh\, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra\, nghe rõ chưa?

- Thẩm gia...

Sau đó là Trình Chỉ cũng tựa đầu vào lồng ngực của anh, Thẩm Ngạo thì cũng vỗ vỗ vai an ủi, nhưng Thẩm Ngạo không biết rằng Trình Chỉ đang cười một cách ranh mãnh, trên đời này còn có gì dễ hơn là chuyện khiến nam nhân động lòng không?

Cho cái gì khó hơn đi!

Yu~

Hot

Comments

Mộ Thiên Khả Minh

Mộ Thiên Khả Minh

tui là tui thic lắm ý ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤩

2024-01-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play