Chương 15: Kích tình (1)

Đến buổi tối, khi Trình Chỉ đang đóng cửa tiệm hoa thì một cánh tay lại ngăn cản cậu lại, ngước mắt lên nhìn thì chính là Thẩm Ngạo đang đứng ở đó.

Có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn để cho anh vào nhà, còn chưa đợi cậu nói gì thì anh đã trực tiếp ôm lấy cậu. Nhưng trong hơi thở của anh thì vẫn có thoang thoảng mùi rượu, chắc là anh vừa mới đi gặp đối tác về đây mà. Lúc này thì Trình Chỉ cũng muốn ném anh ra đường, nhưng cái tên đó lại như một con rắn mà trườn sắp người cậu, sau đó còn muốn đi lên phòng của cậu nữa chứ.

Thôi thì Trình Chỉ cũng không muốn chấp nhặt người đang say, nên cậu cũng đã đỡ anh lên phòng, sau đó còn giúp anh pha nước rồi đưa anh vào bồn tắm. Nhưng lúc này Thẩm Ngạo lại ôm chặt Trình Chỉ, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu, nói:

Tiểu Bảo Bối, cởi quần áo cho anh đi.

Trình Chỉ cũng chỉ mỉm cười rồi giúp anh cởi quần áo, tuy nhiên thì khi quần chỉ còn lại một lớp thì cậu đã dừng lại, sau đó còn tinh nghịch vẽ vài hình tròn lên ngực của anh, tham lam sơ lên cơ bụng rắn chắc kia, không chỉ vậy mà còn lấy lưỡi liếm liếm quanh môi, sau đó lại đưa ánh mắt si mê nhìn về phía của Thẩm Ngạo, nhỏ giọng nói:

Ngạo ca ca, anh còn muốn em làm gì nữa không?

Thẩm Ngạo hiển nhiên không chịu nổi kích thích kiểu như vậy rồi, hay nói thẳng ra là anh đã sớm bị cậu nắm thóp rồi. Bao nhiêu suy nghĩ hay bẫy của anh đều không có chút tác dụng gì với cậu cả, nhưng những gì mà cậu làm lại cực kỳ có tác dụng với một Alpha như anh.

Đến lúc này thì Trình Chỉ còn quyến rũ Thẩm Ngạo bằng cách đưa chiếc lưỡi nóng bỏng kia chạm vào da thịt của anh, sau đó là lại còn cố ý đưa tay chạm vào nơi hạ bộ đang sung mãn kia. Lúc này đầu óc của Thẩm Ngạo bắt đầu rối tung rối mù, nhưng anh vẫn có chút quật cường, sau đó còn đưa mắt nhìn Trình Chỉ, nói:

Tiểu Bảo Bối, em đúng là bảo bối.

Hiển nhiên được khen thì ai mà không thích, Trình Chỉ lúc này liền đem lớp quần còn lại cởi ra, còn đem hạ bộ của anh như trò chơi mà cưng nựng, dù biết bản thân đang bị cậu trêu đùa nhưng Thẩm Ngạo vẫn ngoan ngoãn cho cậu chơi đùa. Đến lúc này thì Trình Chỉ cũng nhẹ nhàng nâng niu thứ vật to lớn đang nắm trong tay, bất chợt cánh môi hơi lạnh của cậu liền nhẹ nhàng hôn lên nó, hành động của cậu hoàn toàn khiến cho Thẩm Ngạo mất tập trung.

Tuy nhiên thì sau đó Trình Chỉ liền bắt đầu giải phóng Pheromone của mình, cũng không biết là do say rượu hay say Pheromone mà Trình Chỉ nhìn thấy được gương mặt của Thẩm Ngạo đã đỏ lên không ít. Đừng nói là gương mặt, đến cả hai tai và cổ của anh cũng đã sớm đỏ rực rồi. Bây giờ cậu liền cười thầm trong bụng, xem ra cũng không khó khăn lắm.

Tiếp theo sau đó là một loạt động tác không thừa của Trình Chỉ, hết hôn lên nơi đó thì lại mút chặt, hoàn toàn khiến cho một đại nam nhân như Thẩm Ngạo phải rên rỉ không ít. Nhưng rồi sau đó thì Trình Chỉ cũng đứng dậy, cậu nhẹ nhàng cởi hết quần áo trên người mình rồi đưa Thẩm Ngạo vào bồn tắm.

Lúc này cậu đang ngồi trên bụng của anh, một nụ hôn nhẹ nhàng và vô cùng ướt át đã khiến cho Thẩm Ngạo hoàn toàn mất hết lý trí, cùng với căn phòng nóng bỏng và mùi hương Pheromone nồng đậm, xem như hôm nay Thẩm Ngạo chết chắc rồi.

Tuy nhiên thì sau khi hôn nhau thắm thiết xong thì Thẩm Ngạo liền ôm lấy cơ thể của Trình Chỉ, bàn tay thô ráp bắt đầu di chuyển đến nơi tư mật, có chút nhẹ nhàng nhưng vẫn nên khuếch trương nơi đó ra một chút. Với tác động này thì Trình Chỉ cũng có chút rên rỉ nhỏ ở trong miệng, nhưng ngay sau đó thì Thẩm Ngạo lại thả Pheromone của mình ra, cả hai mùi hương cứ như thế mà hòa huyện vào nhau.

Đến lúc đã đủ thì Thẩm Ngạo liền nhanh chóng đem hạ bộ đã sớm không nhịn nổi mà đưa thẳng vào bên trong, đương nhiên vì sự mãnh liệt và đột ngột nên Trình Chỉ cũng đã rên lớn một tiếng. Nhưng sau đó thì cậu lại nhanh chóng giành được thế chủ động, nhẹ nhàng chóng tay trước ngực của anh, rồi nhìn anh, nói:

Ngạo ca ca... Ưm...ah...ah... Người... Người ta làm anh thích không? Ưm... Ngạo ca ca... Ca ca...

Bảo bối, thích lắm! Anh rất thích...

Ngạo... Ưm...ah... Ngạo ca ca... Của anh thật to... Cắm vào... Ah...ah... Rất thoải mái...

Cũng không biết là Trình Chỉ có ma thuật gì nhưng mỗi câu mỗi chữ mà cậu nói ra đều trực tiếp khiến cho Thẩm Ngạo phải bùng nổ, nhưng bây giờ anh vẫn không nên quá manh động vì sợ làm cậu đau. Cho nên là mọi chủ động đều nằm ở chỗ của Trình Chỉ.

Mỗi lần cậu nhấp vào đều làm cho Thẩm Ngạo cũng không nhịn được mà kêu lên mấy tiếng, cho dù họ không phải là lần đầu nhưng phải công nhận nơi vách thịt kia quả là cực phẩm, nếu như được dốc hết sức chơi đùa thì còn gì tốt hơn? Bất chợt lúc này xuất hiện trước mắt Thẩm Ngạo chính là cảnh tương Trình Chỉ đang sự chơi với mình, ở phía dưới thì bị anh chặt chẽ cắm sâu, nhưng phía trước thì vẫn vui vẻ chơi đùa với hạ bộ của bản thân. Như vậy là không công bằng!

Nghĩ là làm, Thẩm Ngạo liền nhanh chóng nắm lấy hạ bộ của cậu, sau đó xấu xa nói:

Tiểu yêu tinh, em tính tự mình chơi sao? Như vậy là không công bằng!

Yu~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play