Chương 12: Siêu thị (1)

Ngày hôm sau thì Trình Chỉ vẫn là người dậy sớm theo thói quen, mở cửa buổi sáng rồi thì lại tất bật chuẩn bị mọi thứ. Đến khi Ngọc Tuyết đến rồi thì cậu mới an tâm giao cửa tiệm lại cho cô ấy, sau đó là cầm theo một ít tiền và đi siêu thị mua đồ. Hiển nhiên trước khi đi thì Trình Chỉ sẽ hỏi qua Ngọc Tuyết vài câu, ví dụ như là cô ấy muốn ăn gì, muốn uống gì chẳng hạn.

Vì bình thường người ở tiệm hoa nhiều nhất là Ngọc Tuyết, cho nên là ở trong nhà bếp lúc nào cũng phải có đồ ăn cho cô ấy, trong tủ lạnh cũng chất đầy bánh kẹo và nước ngọt. So với Trình Chỉ thì Ngọc Tuyết là một cô gái mê ăn vặt, mà cậu là người yêu chiều nhân viên, nên cũng không tiếc gì với em gái của mình.

Sau một loạt được lên danh sách thì cuối cùng Trình Chỉ cũng xuất phát đến siêu thị cách đó không xa, trên đường đi thì cậu cũng gặp không ít người quen. Nói sao nhỉ? Chắc là do tính cách của Trình Chỉ thoải mái nên khá dễ kết bạn, nói chung thì bạn rất nhiều nhưng bạn thân thì ngoại trừ Hạ Trú Lan và Dương Lục Ý ra thì chẳng còn ai nữa.

Bước vào bên trong siêu thị đi một vòng thì Trình Chỉ cũng mua được kha khá món rồi, đúng lúc này thì cậu lại bắt gặp một người đàn ông, dáng vẻ của anh ta hình như có chút quen mắt nhưng mãi vẫn không nhớ rõ là giống ai. Sau đó thì cậu cũng mặc kệ mà đi tiếp.

Bất chợt đến đây thì Trình Chỉ lại bắt gặp một người quen, đó không phải là Trương Tuệ Hoan sao? Nhưng người đi bên cạnh cô ta không phải Thẩm Ngạo, cũng không phải Trần Bích Lạc... Mà là người đàn ông quen mặt vừa rồi?

Khoan đã, cái hình dáng của anh ta thì hình như có vài nét giống Thẩm Ngạo, mà theo như cậu nhớ thì Thẩm gia có hai anh em, người anh là Thẩm Ngạo... Vậy người kia chính là người em trai của anh - Thẩm Kiên sao? Mặc dù nhiều người nói rằng Thẩm Kiên là con trai do Trần Bích Lạc sinh ra, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý định chiếm tài sản của Thẩm Ngạo, thay vào đó còn ra sức nâng đỡ anh trai của mình.

Nhưng nói sao thì cũng là con cho mẹ kế sinh ra, cho nên tình cảm anh em của Thẩm Ngạo và Thẩm Kiên cũng không tốt lắm... Tuy nhiên thì hình như Thẩm Kiên lại có chút thân tình với Trương Tuệ Hoan nhỉ, lẽ nào anh ta và cô ấy... Hừm... Đúng là kịch hay đó.

Mặc dù gặp được người quen nhưng Trình Chỉ cũng không có rảnh mà đi chào hỏi, nhưng ngay sau khi cậu xoay lưng lại muốn rời đi thì Trương Tuệ Hoan lại hô lớn giọng, nói:

- Đứng lại!

Hiển nhiên là ở cái chốn siêu thị này cô ta là nhất, nên chắc hẳn không gọi cậu đâu nhỉ? Nghĩ đến đây thì Trình Chỉ liền đi tiếp nhưng cậu chỉ mới bước được hai bước thì Trương Tuệ Hoan lại hét lớn, nói:

- Tên Omega kia, đứng lại cho tôi!

Thôi được rồi, đã gọi đến đây thì hẳn là gọi cậu rồi nhỉ?

Nhưng rồi sau đó Thẩm Kiên ở bên cạnh liền khó hiểu, nhưng anh ta vẫn dịu dàng, nói:

- Hoan Hoan, em gọi ai vậy?

Đúng lúc này thì Trình Chỉ liền xoay người lại, nhưng do gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười dịu dàng đã đập vào mắt của Thẩm Kiên, anh ta liền ngay lập tức điêu đứng. Nhưng Trương Tuệ Hoan làm sao có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy, cô ta dò xét một loạt từ trên xuống dưới, sau đó còn cười khẩy nói:

- Cái tên Omega kia, sao anh lại ở đây?

Ô hay, cái con nhỏ này có vấn đề về nhận thức à? Ở đây là nhà của cô ta hay gì mà cậu không được ở đây? Đúng là chỉ có những "thiên tài" mới không biết lý do một người đi siêu thị là gì. Đúng là não úng hết rồi.

- Tôi hỏi anh đó, sao anh lại ở đây hả tên Omega kìa!

Lúc này Trình Chỉ cũng chỉ nhàn nhạt cười, sau đó liền đưa ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía của Trương Tuệ Hoan, nói:

- Thứ nhất, tôi có họ có tên, không phải là "tên Omega kia". Thứ hai, tôi ở đâu, làm gì, đi với ai,... Cũng là quyền của tôi, cô không có quyền can thiệp và cũng chẳng có lý do gì để tôi phải báo cáo với cô! Thưa Trương tiểu thư!

Trương Tuệ Hoan cảm thấy bản thân bị sỉ nhục liền muốn xông đến nhưng may là được Thẩm Kiên giữ lại, đến đây thì Trình Chỉ còn cười khẩy, nói:

- Trương tiểu thư, chúng ta đều là người có ăn có học, tại sao cô cứ phải hành động như những con thú bị xổng chuồng vậy chứ? Thật là mất mặt Trương gia mà!

- Nói gì vậy hả? Cái đồ tiểu tam cướp chồng người khác thì có quyền gì mà lên tiếng ở đây chứ, anh cũng chỉ là đồ chơi của hôn phu tôi mà thôi, sớm muộn gì anh cũng bị đá, ở đấy mà vênh váo à?

Nghe đến đây thì Thẩm Kiên cũng hiểu rồi, anh ta có nghe qua việc Trương Tuệ Hoan và mẹ nói với nhau, họ nói rằng anh trai Thẩm Ngạo có một tiểu tình nhân là Omega ở bên ngoài, cho nên là mãi cũng không chịu kết hôn với Trương Tuệ Hoan. Lần này Thẩm Kiên xuất hiện ở đây là vì muốn khuyên nhủ anh trai, nhưng khi Thẩm Kiên nhìn thấy Trình Chỉ thì đã hiểu lý do tại sao anh trai lại trầm mê không dứt rồi.

Lúc này Thẩm Kiên liền nhẹ nhàng kéo tay Trương Tuệ Hoan lại, nói:

- Hoan Hoan, về thôi. Đừng gây sự ở đây nữa, em cũng đừng xúc phạm người ta như vậy chứ.

- Em xúc phạm hắn ta sao? Là con đi*m đó không biết xấu hổ cơ mà. Sao nào? Lại sợ mất mặt à!

- Mất mặt? Tôi sao? Trương tiểu thư nên nhìn lại xem, ai mới là kẻ đang mất mặt!

#Yu~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play