Chương 4: Hạ Trú Lan

Nói ra thì ban đầu Trình Chỉ cũng trưởng thành như bao người, nhưng cũng chẳng biết tại sao cả nhà của cậu đều là Beta, nhưng chỉ có duy nhất Trình Chỉ là Omega. Rồi sau đó thì cha mẹ của cậu cũng vì tai nạn mà qua đời, lúc bấy giờ thì Trình Chỉ sống với gia đình của một người cậu, nhưng rồi sau khi đủ tuổi trưởng thành thì cậu cũng chuyển ra ngoài sống.

Với năng lực học không nổi trội thì Trình Chỉ cũng không muốn lãng phí tiền vào việc học, thay vào đó thì cậu lại chọn mở một tiệm hoa vừa đủ ở gần trung tâm thành phố. Ban đầu thì việc làm ăn của tiệm hoa cũng rất bấp bênh và khó có thể hoạt động tiếp, nhưng rất may mắn là ở bên cạnh Trình Chỉ còn có người bạn như Dương Lục Ý, anh ta đã giúp đỡ Trình Chỉ rất nhiều. Cùng với mặt hàng nhiều loài hoa xinh đẹp, giá thành phải chăng cộng với gương mặt xinh đẹp thì rất nhanh tiệm hoa của Trình Chỉ đã được công nhận rồi.

Trong lúc này thì cậu còn nhận thêm hai người nhân viên, một người là nữ, tên là Ngọc Tuyết, năm nay hai mươi bốn tuổi và cô ấy là một Beta. Còn người kia là một sinh viên mới, năm nay hai mươi tuổi, cậu ta tên là Cương Thánh Quyết, là một Alpha.

Nhưng có lẽ Cương Thánh Quyết chỉ là một nhân viên thời vụ xoay ca, nên bình thường ở tiệm hoa vẫn là Trình Chỉ và Ngọc Tuyết là chủ yếu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Ngọc Tuyết đến làm rất sớm, nhìn thấy Trình Chỉ còn vui vẻ đến chỗ của anh, nhỏ giọng, nói:

- Ông chủ\, ngày mai Thánh Quyết không có tiết nên cậu ta nói ngày mai có thể làm cả ngày đó.

- Thôi\, cứ để thằng nhóc đó làm ca sáng là được rồi\, buổi chiều tối còn để nó học bài chứ. Sinh viên mà.

Nhưng Ngọc Tuyết cũng có nói là không sao, hơn nữa cái tên Cương Thánh Quyết này đã làm ở tiệm hoa cũng được ba tháng rồi mà vẫn chưa tiếp gần với ông chủ, vì đại đa số thời gian cậu ta ở đây đều là đi theo Ngọc Tuyết học nghề, còn Trình Chỉ có xuất hiện cũng chỉ thoáng qua một chút thôi. Nhân cơ hội cậu sinh viên được nghỉ một ngày thì họ cũng phải làm gì đó cho thú vị chứ.

- Phải rồi ông chủ\, hay là ngày mai chúng ta đi ăn lẩu đi\, em tìm được một quán này ăn rất ngon luôn á.

- Tiểu Tuyết à\, bây giờ em chỉ lo có ăn thôi sao? Không nghĩ cái khác được à?

Nhưng Ngọc Tuyết lại không quan tâm lắm, nói sao thì làm việc với một ông chủ xinh đẹp như thế này thì cô ấy chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết thôi. Hơn nữa ông chủ của cô ấy còn đang độc thân, nhân cơ hội này tìm luôn cho cậu một mối nào đó ngon ngon một chút, như vậy thì Ngọc Tuyết mới an tâm đi lấy chồng.

Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì một người đàn ông cao lớn lại trực tiếp đẩy cửa đi vào, Ngọc Tuyết nhìn thấy liền nhanh chóng nháy mắt với Trình Chỉ, nhưng người đàn ông kia lại rất tự nhiên mà bước đến chỗ của cậu, sau đó còn đặt vào tay của cậu một hộp thức ăn còn nóng hổi, nhỏ giọng, nói:

- Chỉ à\, mẹ cho cậu đó\, mẹ sợ con trai của mẹ bị bỏ đói nên dặn tớ nhất định phải đem đến cho cậu. Riết rồi tớ cũng không biết ai mới con trai của mẹ nữa.

Người đàn ông cao lớn đang than vãn trách thân trách phận chính là một người bạn cũ của Trình Chỉ, cậu ta tên là Hạ Trú Lan, năm nay hai mươi sáu tuổi và là một Alpha cực kỳ trội. Nhưng có lẽ do lớn lên cùng nhau nên thái độ của Hạ Trú Lan dành cho Trình Chỉ vẫn luôn nhẹ nhàng, nâng niu. Hơn hết là cha mẹ của Hạ Trú Lan cực kỳ yêu thích Trình Chỉ, đối với họ mà nói thì cậu giống như là con trai của họ vậy.

- Cậu nhắn mẹ làm tớ nhớ mẹ quá đi. Cuối tuần này phải đến thăm mẹ mới được.

Ngay lập tức Hạ Trú Lan liền đưa tay véo vào gương mặt xinh đẹp của Trình Chỉ, còn cười rất tươi tắn, nói:

- Miệng nhỏ gọi mẹ thuận tai thế nhỉ?

Ngọc Tuyết ở một bên cũng giả vờ đưa tay che mắt chó, sau đó liền nhanh chóng nói vào.

- Hạ đại ca\, nếu anh không nhanh đưa ông chủ về nhà thì sẽ bị người ta cướp đi đó. Dạo này em thấy ông chủ cứ đến quán bar của Dương Lục Ý\, hẳn là tên kia có mưu đồ bất chính rồi!

Trình Chỉ nghe vậy liền lườm cho Ngọc Tuyết một cái, nhưng cậu còn chưa nói gì thì Hạ Trú Lan lại dùng tay bóp lấy hai bên má của cậu, còn cố ý dùng một chút lực làm cho môi cậu cũng phải chu ra. Gương mặt của Hạ Trú Lan bây giờ chính là kiểu tổng tài bá đạo cưỡng ép dân nữ kiều thê đây mà, cậu ta liền nói:

- Trình Chỉ à\, đúng là cho cậu quá nhiều thư thả rồi đúng không? Dám đến quán bar trêu hoa ghẹo nguyệt?

Trình Chỉ ngay lập tức bật cười, nhưng sau đó cũng hùa theo vở diễn của Hạ Trú Lan, cậu còn cố ý nhỏ giọng, dùng tay chạm vào ngực của cậu ta, sau đó ma mị nói:

- Hạ tổng à\, tại vì anh lâu rồi không đưa người ta đi chơi... Người ta nhớ anh đó!

Sau một lúc thì Hạ Trú Lan cũng chỉ bật cười, rồi sau đó là một loạt hành động dịu dàng như là véo má, chạm vào chóp mũi, xoa đầu, vuốt tóc,... Nhưng có lẽ chính Hạ Trú Lan cũng biết rằng từ trước đến giờ Trình Chỉ chưa bao giờ thật lòng yêu ai cả, ai mang lại lợi ích cho cậu thì cậu sẽ chiều theo ý của người đó. Tuy nhiên Trình Chỉ rất thông minh, chắc chắn sẽ không có chuyện để bản thân bị lỗ vốn, vì vậy cho nên Hạ Trú Lan rất yên tâm, vì cậu ta biết người này không dễ động!

Yu~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play