Chương 20: Thắt nút

Đương nhiên thì buổi trưa hôm đó Trình Chỉ có ý định sẽ đóng cửa tiệm sớm và cho Ngọc Tuyết về sớm. Sau khi xong hết mọi việc thì Trình Chỉ mới quay về phòng của mình, nhìn người đàn ông vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường kia thì cậu liền mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ bước đến chỗ của anh, còn đưa tay chạm vào gương mặt điển trai của anh, nhỏ giọng nói:

- Ngạo ca ca? Anh ngủ rồi sao? Ngạo ca ca?

Nghe thấy giọng nói thì Thẩm Ngạo liền mở mắt, chắc hẳn là vì số Pheromone đã vơi đi rất nhiều rồi cho nên trông dáng vẻ của Thẩm Ngạo cũng đã bình thường đi không ít. Nhưng theo lý thuyết bình thường thì một Alpha phát tình ít nhất cũng phải ba đến năm ngày, hôm nay cũng chỉ là ngày đầu tiên phát tình của Thẩm Ngạo thôi, hẳn là vẫn còn dài lắm.

- Chỉ Chỉ... Cởi trói cho anh... Ngoan, anh... Anh thật sự không chịu nổi...

Trình Chỉ cũng chỉ cười dịu dàng và vô cùng thánh thiện, nhưng đối với Thẩm Ngạo bây giờ thì cái nụ cười đó chẳng thánh thiện nổi đâu!

Bỗng chốc lúc này Trình Chỉ lại cầm lấy điện của anh lên, sau đó lại một loạt thao tác trên màn hình điện thoại, cuối cùng thì những tấm ảnh xinh đẹp về sự thống khổ của anh cũng đã lưu lại trong máy. Tuy nhiên ngay sau đó thì lại có người gọi điện đến.

Để xem là ai đây nhỉ?

Ồ, là Trương Tuệ Hoan à? Hóa ra hôn thê xinh đẹp, đáng yêu, duyên dáng của Thẩm Ngạo đây mà. Bất chợt lúc này Trình Chỉ lại nhìn anh, nghiêng đầu, nói:

- Ngạo ca ca, anh nói xem em có nên bắt máy không? Trương tiểu thư đang gọi anh nè. Theo em nghĩ nha, hẳn là cô ấy lo lắng cho anh lắm... Tại vì đã một đêm rồi mà anh chưa về nhà kia mà, chắc cô ấy sốt ruột lắm đây.

- Chỉ Chỉ... Đừng chơi nữa... Ngoan, đến đây giúp anh... Anh sắp điên rồi!

Mặc dù Thẩm Ngạo đã cầu xin rồi nhưng Trình Chỉ lại chỉ bật cười, tuy nhiên nụ cười này không còn thánh thiện nữa, thay vào đó nó lại có gì đó không đúng lắm... Anh có linh cảm khá bất an.

Quả nhiên sau đó Trình Chỉ cũng đã cởi hết quần áo rồi lại leo lên giường anh, vẫn như cũ là liên tục thả Pheromone xung quanh anh, còn giúp anh nghe máy của hôn thê mà không cho anh biết. Sau đó thì đặt điện thoại của anh sang một bên, đôi tay mềm mịn lại mân mê vòng ngực cứng rắn của anh, nhẹ nhàng nói:

- Ngạo ca ca, cầu xin em đi. Cầu xin em cho anh cắm vào đi... Em thật sự rất muốn nhìn thấy anh cầu xin em đó!

- Chỉ Chỉ... Cầu xin em... Cầu xin em cho anh đi... Anh thật sự sắp điên rồi... Chỉ Chỉ...

- Đều nghe theo ý của Ngạo ca ca!

Sau đó Trình Chỉ liền dùng tay đưa hạ bộ đang sừng sững kia đưa vào bên trong tư mật, lúc này thì cậu cũng vì bị dị vật xâm nhập mà rên lên một tiếng, riêng Thẩm Ngạo được thỏa mãn cũng không kiềm được giọng mà gầm gừ một chút. Tuy nhiên vì thấy mãi mà cậu vẫn không có động đậy gì nên Thẩm Ngạo mới cố ý động nhẹ, tuy nhiên ngay sau đó Trình Chỉ liền đưa tay giữ lấy hai vai của anh, rồi còn nói:

- Ngạo ca ca đừng như vậy, ngoan nào... Để em tận hưởng cảm giác căng trướng này đã chứ!

Không biết là vì cả buổi không dục hỏa bất đạt hay là do câu nói của Trình Chỉ mang tính khiêu khích, mà bây giờ nơi hạ bộ đang giao hợp với nơi tư mật lại to lên thêm một vòng. Hiển nhiên Trình Chỉ cũng cảm nhận được, cậu còn cố ý dùng tay ấn vào nơi đang nhô lên ở bụng, rồi cười khoái chí nói:

- Ngạo ca ca, anh đâm đến tận đây luôn nè... Quả nhiên là người đàn ông của em, muốn xuyên thủng cả người em rồi.

Dứt lời thì bên dưới của Trình Chỉ bắt đầu co thắt kịch liệt, hiển nhiên thì cậu cũng không có ý định luân động mà lại tận dùng sự co thắt đó khiến cho Thẩm Ngạo phải thống khổ. Cuối cùng thì Pheromone của Thẩm Ngạo cũng đã lấn át hết Pheromone của Trình Chỉ, xem ra lần phát tình này của Thẩm Ngạo đúng là vừa sướng vừa thảm hại!

Cũng vì tác dụng của Pheromone nên Trình Chỉ đã nhanh chóng luân động, mỗi lần di chuyển đều kêu rên rất lớn và thỏa mãn, đương nhiên thì Thẩm Ngạo cũng vậy, đối với việc làm của Trình Chỉ thì anh cũng không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy, nhưng bây giờ anh không quan tâm, thứ anh quan tâm thứ đang bị anh cắm vào đúng là rất thoải mái.

- Ha... Ưm...ah... Ngạo...ah... Ngạo ca ca... Sâu quá... Ưm... Anh đúng là tuyệt thật đó... Ngạo... Ngạo ca ca...

Còn Thẩm Ngạo bây giờ cũng đang gắng sức, một bên là anh đang cố khiến cho Trình Chỉ thỏa mãn, một bên là cố dùng lực để thoát khỏi cái cà vạt kia. Nhưng cũng không biết Trình Chỉ đã dùng thuật cột dây kiểu gì mà anh đã cố gắng mãi cũng không tháo ra được. Đến một lúc thì trong căn phòng chỉ còn tràn ngập tiếng rên rỉ và âm thanh nhớp nháp của hai nơi giao hợp kia, thì Thẩm Ngạo mới khó khăn, nói:

- Chỉ Chỉ... Thả anh ra... Anh muốn ôm em... Chỉ...

Còn Trình Chỉ thì lại trực tiếp nằm trên người anh nhưng bên dưới vẫn không quên luân động, cậu cũng có chút nhẹ nhàng hôn lên cổ của anh, trực tiếp để lại rất nhiều vết tích xanh xanh đỏ đỏ giống hệt như thứ anh đã để lại vào đêm qua. Nhưng đương nhiên là cậu không có ý định thả anh ra rồi!

Cuối cùng thì trải qua thêm một lúc thì Thẩm Ngạo cũng không nhịn được mà đem hết mầm mống bắn ra, nhưng Trình Chỉ đã nhanh một bước nên chỉ xuất ra bên ngoài mà thôi. Sau đó thì cũng không chờ đợi Thẩm Ngạo nghỉ ngơi thì Trình Chỉ lại tiếp tục đem hạ bộ kia cắm vào, có lẽ vừa mới xuất t*nh nên anh vẫn có chút nhạy cảm. Nhưng cậu lại nhẹ giọng nói:

- Ngạo ca ca, anh nói xem anh có thấy thoải mái không? Là em làm anh sướng hay là Trương Tuệ Hoan làm anh sướng hơn?

- Là em... Chỉ có em thôi, Chỉ Chỉ... Anh yêu em!

- Ngạo ca ca thật ngoan, em cũng vậy!

Tuy nhiên cái câu "Em cũng vậy" lại có hai nghĩa, một là Trình Chỉ cũng yêu Thẩm Ngạo, hai là cậu cũng yêu cậu. Nhưng với cái tình huống này chắc hẳn là ý nghĩa thứ hai rồi.

Cuối cùng thì một buổi đó vẫn kết thúc như vậy, Trình Chỉ cũng không quên tặng cho Thẩm Ngạo một nụ hôn, nhưng mà cũng chỉ là một nụ hôn đúng nghĩa đen và không làm gì nữa. Vì cậu đã quá mất sức mà ngủ thiếp đi.

Khoảng sau mười phút khi cậu ngủ say thì Thẩm Ngạo đã nhanh chóng thoát được khỏi cà vạt, nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Trình Chỉ vào lòng, không nghĩ ngợi nhiều liền luân động nhẹ nhàng vì bây giờ hạ bộ của anh vẫn còn đang ở bên trong vách thịt non mềm kia. Bất chợt đến đây anh lại có một suy nghĩ táo bạo hơn.

Một chút, một chút rồi lại một chút, cuối cùng thì anh lại ngồi dậy, đỡ cả cơ thể của Trình Chỉ ngồi dậy, sau đó ôm chặt lấy cậu, cứ như vậy mà tiến hành "Thắt nút"!

Vì trong quá trình diễn ra sự kiện này thì hạ bộ của Alpha sẽ trở nên bành trướng và còn thụt sâu vào bên trong cơ thể của Omega, vì vậy chắc chắn trong cả quá trình sẽ rất đau đớn cho cả hai người. Còn Thẩm Ngạo là cố ý làm trong âm thầm nên phải đảm bảo Trình Chỉ không được phản kháng, vì vậy nên anh đã sớm giữ chặt lấy cậu.

Cho đến khi quá trình "thắt nút" bắt đầu diễn ra thì Trình Chỉ cũng cảm nhận được sự đau đớn mà nơi đó truyền đến, cậu liền nhanh chóng vùng vẫy nhưng Thẩm Ngạo đã ôm chặt lấy cậu vào lòng, nhưng Trình Chỉ liên tục mắng chửi.

- Mẹ kiếp Thẩm Ngạo! Anh đang làm trò quỷ gì vậy hả! Đau... Đau quá... Anh... Anh dám... Thẩm Ngạo tên khốn kiếp nhà anh! Thẩm Ngạo! Tôi... Tôi giết anh! Tôi nhất định giết chết anh!

Nhưng Thẩm Ngạo hoàn toàn không quan tâm, anh vẫn cứ ôm chặt lấy Trình Chỉ ở trong lòng, còn nhỏ giọng nói:

- Chỉ Chỉ... Xin lỗi. Chỉ như vậy thì em mới có thể hoàn toàn thuộc về anh... Chỉ... Anh yêu em... Anh yêu em... Đừng rời xa anh, Chỉ Chỉ!

Cuối cùng thì trong cả quá trình thì Trình Chỉ đã liên tục rơi nước mắt, cho đến khi mọi chuyện đã xong thì Thẩm Ngạo mới buông cậu ra. Nhưng bây giờ chỉ còn là nụ cười đáng sợ của Trình Chỉ, vốn dĩ anh muốn tiến đến ôm cậu nhưng Trình Chỉ đã trực tiếp tát anh một cái.

Một tiếng *CHÁT* vang lên giữa phòng khiến cho không gian cũng như ngưng động lại, lúc này gương mặt của Trình Chỉ cũng trở nên lạnh lùng, nói:

- Chơi đùa như vậy vui lắm sao? Tôi là đồ chơi của anh à? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh đã hỏi ý tôi chưa! Thẩm Ngạo, tên khốn kiếp nhà anh, cút khỏi mắt tôi ngay lập tức! Vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi...

Nói xong thì Trình Chỉ cũng đứng dậy muốn rời đi, nhưng chỉ đi được hai bước thì cậu liền dừng lại, nói:

- Tốt nhất là cút càng xa càng tốt, nếu anh còn lảng vảng ở trước mặt tôi thì tôi sẽ đánh chết anh!

Nhưng đương nhiên Thẩm Ngạo không thể để cho cậu đi rồi, anh lập tức ôm lấy Trình Chỉ vào lòng, nhỏ giọng gọi:

- Chỉ Chỉ... Chỉ... Anh xin lỗi... Chỉ là anh yêu em, anh không muốn mất em thôi, Chỉ...

Yêu? Lại là cái thứ thấp hèn này nữa sao? Tại sao ai cũng nói yêu cậu, nhưng cuối cùng đều là bỏ cậu mà đi.

Vốn dĩ vừa rồi Trình Chỉ vẫn còn rất lạnh lùng nhưng một giây sau cậu đã ngồi thụp xuống và khóc nức nở... Khóc đến thê lương và vô cùng đau đớn.

- Chỉ...

- Tại sao chứ... Tại sao lại phải trêu đùa tình cảm của tôi chứ... Đến khi tôi thật sự phải lòng anh thì anh sẽ rời đi có đúng không? Tôi... Đùa tôi vui lắm à? Khốn kiếp... Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy chứ? Mẹ nó, nước mắt rơi mãi vậy, đúng là bực hết cả người! Tôi... Tôi...

#Yu~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play