Chương 8: Mắt tró của tôi mù rồi

Buổi sáng này khi Thẩm Ngạo nghe được chuyện Trần Bích Lạc đến tìm Trình Chỉ thì đã ngay lập tức phóng xe đến đây, vốn dĩ chỉ là muốn an ủi cậu một chút nhưng anh không ngờ lời nói của Trần Bích Lạc lại khiến cho Trình Chỉ tổn thương như thế.

Trước khi Thẩm Ngạo quay về thì Trình Chỉ còn lấy ra một xấp tiền rất dày, đặt vào tay của anh, rồi nhỏ giọng, nói:

- Cái này là hôm qua phu nhân đã... Đã cho em. Mặc dù chúng ta không phải mối quan hệ như phu nhân nghĩ\, nhưng em thấy vẫn nên đem trả lại cho bà ấy... Em... Em không dám nhận.

Mặc dù đó chỉ là một câu cơ hồ rất đơn giản nhưng sau khi qua tai của Thẩm Ngạo thì nó lại biến thành một màn hành động bạo lực, anh thật sự không ngờ người "mẹ" này của anh lại làm ra những hành động bỉ ổi như vậy với cậu. Bây giờ đã chính thức chọc điên Thẩm Ngạo rồi, nhưng để tránh cho Trình Chỉ sợ hãi thì anh đã dịu dàng đặt lên trán của cậu một nụ hôn, còn đưa tay vuốt tóc của cậu, nói:

- Được rồi\, anh sẽ đưa nó lại cho bà ta. Chỉ Chỉ ngoan\, buổi trưa anh đến đón em đi ăn có được không?

- Được\, em chờ anh đó\, Ngạo ca ca.

Nói xong thì Thẩm Ngạo cũng lưu luyến mà rời đi, còn Trình Chỉ sau khi tiễn anh đi thì liền thu lại nước mắt, còn cười rất chi là mãn nguyện. Ai da, thật là đáng tiếc khi không nhìn thấy tận mắt việc Thẩm Ngạo báo thù cho mình quá đi... Nhưng mà cái tên Thẩm Ngạo này cũng khiến cho Trình Chỉ thấy kinh ngạc thật đó, vốn dĩ tưởng rằng anh là một Alpha ngáo ngơ, nhưng hình như không phải như vậy...

Ở trên mạng có rất nhiều chuyện kể về anh, nhưng bài nào bài nấy đều nói rằng anh chính là một sát thủ thương trường, đến những người có kinh nghiệm lâu năm cũng phải có chút lo sợ dưới ánh mắt của anh. Tuy nhiên Trình Chỉ lại cho rằng con người thật của Thẩm Ngạo vẫn thú vị hơn khi anh làm việc nhiều, cậu phải từ từ khám phá nó mới được!

[...]

Còn về Thẩm Ngạo, sau khi rời khỏi ở chỗ của Trình Chỉ thì anh đã về nhà. Lúc này trong nhà chỉ còn lại Trần Bích Lạc và Trương Tuệ Hoan mà thôi, ngay khi Trương Tuệ Hoan nhìn thấy Thẩm Ngạo thì cũng rất nôn nóng mà đứng dậy. Tuy nhiên một giây sau Thẩm Ngạo đã ném sấp tiền kia vào mặt của Trần Bích Lạc, nói:

- Chuyện của tôi! Bà đừng có động vào. Trình Chỉ là người của tôi\, nếu tôi biết bà đi tìm em ấy một lần nào nữa thì...

Còn chưa nói xong thì anh đã trực tiếp đấm vỡ bình hoa ở bên cạnh, sau đó hung hăng, nói:

- Tôi sẽ không tha cho bà đâu! Trần Bích Lạc!

Nói xong rồi thì Thẩm Ngạo cũng rời đi, bỏ lại Trần Bích Lạc và Trương Tuệ Hoan vẫn còn sợ hãi mà ôm lấy nhau. Lúc này Trương Tuệ Hoan mới nhìn sang bà ấy, nói:

- Dì à\, chuyện gì vậy dì... Chẳng phải cái tên Omega rẻ rách đó đã nhận tiền rồi sao? Tại sao anh ấy vẫn tức giận với chúng ta như vậy... Dì à...

- Khốn kiếp! Chắc chắn là cái đứa Omega kia đã mồm mép rồi\, miệng lưỡi cậu ta giảo hoạt như vậy mà... Chúng ta bị lừa rồi!

Trương Tuệ Hoan nghe vậy cũng lo lắng hơn, nói sao thì cô ta cũng là thiên kim nhà giàu, bây giờ lại biết rằng bản thân dính dáng đến một chuyện không đâu vào đâu thế này thì mặt mũi Trương gia phải làm sao đây?

Nhưng Trần Bích Lạc cũng nghĩ một lúc, bất chợt bà ta lại lóe lên một suy nghĩ hay hơn, còn nhếch môi cười gian xảo, nói:

- Dì có cách rồi Hoan Hoan\, lần này chắc chắn có thể tách tên Omega rẻ rách đó ra khỏi Thẩm Ngạo. Đồng thời cũng có thể khiến con đường đường chính chính trở thành Thẩm đại thiếu phu nhân.

- Dì à\, dì có kế hoạch gì vậy?

[...]

Quay lại với Trình Chỉ thì buổi sáng đó Ngọc Tuyết một buổi sáng để đưa mẹ đi bệnh viện khám bệnh, đương nhiên Trình Chỉ cũng đã đồng ý rồi. Vì dù sao hôm nay Cương Thánh Quyết cũng muốn làm cả ngày, cho nên tiệm hoa cũng không có vấn đề gì nữa, nhưng vấn đề lớn nhất chính là Trình Chỉ và cậu thanh niên Cương Thánh Quyết này không quá thân thiết, cho nên cả buổi làm việc dường như chẳng có ai nói với ai câu nào.

Mãi cho đến khi buổi trưa thì Cương Thánh Quyết mới chủ động nói:

- Ông chủ\, anh có muốn ăn gì không để em gọi đặt.

- Không cần không cần\, chút nữa tôi có hẹn rồi. Đợi Tuyết Tuyết đến thì tôi sẽ đi\, cậu cứ gọi đồ ăn đi.

Cương Thánh Quyết nghe vậy cũng gật đầu mà không nói gì nữa, nhưng tuy nhiên trong lúc cậu ấy gọi thức ăn thì cũng có nhìn thấy Thẩm Ngạo đến tìm Trình Chỉ. Vì hôm qua cậu ấy đến muộn cho nên chưa nhìn thấy Thẩm Ngạo và cũng không biết anh là ai, vì thế khi Thẩm Ngạo đến thì theo quán tính Cương Thánh Quyết liền đứng dậy muốn đi tiếp khách.

Nhưng rồi ngay sau đó Trình Chỉ đã bước đến trước, chính bản thân Thẩm Ngạo cũng không chú ý xung quanh mà trực tiếp ôm lấy eo của Trình Chỉ, không chỉ thế mà anh còn cúi xuống hôn nhẹ lên cổ của Trình Chỉ, nhỏ giọng nói:

- Tiểu Bảo Bối\, anh đến đón em đi ăn đây.

Nhưng Trình Chỉ không chỉ không đẩy ra mà còn nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Thẩm Ngạo, nói:

- Thẩm gia\, anh đợi một chút\, đợi nhân viên thay ca của em đến đã.

Thẩm Ngạo nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu như một con cún to xác. Rồi sau đó anh cũng không chịu ngồi ngoan ngoãn mà bắt buộc Trình Chỉ phải ngồi trên đùi mình, không chỉ vậy mà còn liên tục muốn hôn cậu, nhưng mỗi lần như thế đều bị Trình Chỉ khéo léo né sang một bên khác.

Mãi cho đến lúc Ngọc Tuyết đến thay ca thì đôi mắt chó của Cương Thánh Quyết mới được bình thường trở lại!

Yu~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play