Chương 14: Ông chủ tốt

Trải qua một buổi ở siêu thị thì Trình Chỉ cũng có vài nhận định về Thẩm Kiên, có lẽ anh ta thật sự là một người tốt, ít nhất là đến thời điểm hiện tại thì trong mắt cậu, anh ta là người tốt.

Tuy nhiên thì dường như Thẩm Kiên còn rất quan tâm đến Thẩm Ngạo, chỉ đáng tiếc cho anh ta là lại chui ra từ bụng của Trần Bích Lạc, chứ nếu như anh ta là em trai cùng một mẹ với Thẩm Ngạo thì có lẽ anh em nhà này sẽ là một cặp bài trùng rất tốt với nhau.

Tuy nhiên, nói đi nói lại thì Trình Chỉ vẫn khá tò mò về Omega mà cha của Thẩm Ngạo luôn trầm mê không dứt kia là ai. Nếu như có thể gặp mặt thì tốt quá, biết đâu cậu sẽ có thể hỏi người đó vài thứ.

Nhưng rồi sau đó thì Trình Chỉ liền lắc đầu điên cuồng, hỏi gì chứ, chuyện của Thẩm gia thì liên quan gì tới cậu đây, hơn nữa cái người Omega đã sinh ra Thẩm Ngạo kia chính là một góc tối mà cha của anh không muốn nhắc đến. Có lẽ ngoại trừ giới thượng lưu thì những tin tức trên mạng đều bị cho là đồn đoán không có căn cứ, bất chợt lúc này Trình Chỉ lại mỉm cười ranh mãnh, hình như cậu đã có một kế hoạch rất ổn đấy chứ?

Sau khi về đến nhà thì Trình Chỉ cũng đã đưa những món Ngọc Tuyết nhờ mưa hộ cho cô ấy, nhưng khi cậu đi vào trong bếp thì lại nhìn thấy Cương Thánh Quyết, lúc này chính Trình Chỉ cũng có chút ngạc nhiên, vì theo như lịch làm việc thì hôm nay cậu ấy đâu có ca làm đâu nhỉ?

- Có chuyện gì sao, Thánh Quyết?

- Ông chủ, em muốn tìm anh và xin nghỉ ba ngày có được không ạ? Em cần về quê gấp, ở nhà em có việc.

- Ba ngày có đủ không? Nếu như không đủ thì anh có thể cho em tạm nghỉ một tuần. Nhưng việc học của em thì sao?

Cương Thánh Quyết cũng chỉ lắc đầu, hơn nữa chuyện học hành thì cậu ta cũng đã an bài ổn thỏa, còn việc không ổn nhất chính là công việc mà cậu ta đang làm. Cho nên hôm nay cậu ta mới đến đây để xin phép trực tiếp thay vì gọi điện hay nhắn tin. Chỉ là bản thân của Cương Thánh Quyết lại không nghĩ mình lại có thể gặp được một ông chủ tốt như vậy, nếu đổi lại là người khác đột nhiên nhân viên xin nghỉ ngay lập tức chắc đã tức giận rồi.

- Không sao ạ, em sẽ tranh thủ về sớm.

- Được rồi!

Trình Chỉ lúc này liền cười nhẹ một cái, nhưng rồi sau đó cậu liền bảo Cương Thánh Quyết chờ một chút. Sau đó thì Trình Chỉ từ trong một phòng bước ra, trên tay là một thích nhân sâm loại nhỏ, tuy chỉ là loại nhỏ nhưng cũng rất quý hiếm. Cái này là do Hạ Trú Lan và gia đình anh ta đã tặng cậu cách đây một tháng, nhưng do sức khỏe của Trình Chỉ vẫn ổn nên đã để nó ở trong phòng lạnh. Cậu còn sợ không dùng đến thì nó sẽ hỏng nữa kìa, bây giờ có dịp thì cậu liền đưa Cương Thánh Quyết. Không chỉ vậy mà cậu còn đặt vào tay cậu ta một phong bì nhỏ, nói:

- Xem như cái này anh gửi biếu hai bác ở nhà.

- Không cần đâu ông chủ, cái này quá quý giá rồi... Hơn nữa em cũng còn tiền mà, em mới nhận lương hôm qua thôi... Vẫn chưa dùng hết.

Tuy nhiên thì Trình Chỉ vẫn nhất quyết đưa cho Cương Thánh Quyết, còn nói rằng số tiền này không lớn, hơn nữa tiền lương của cậu ta cho dù có nhiều đến đâu thì cũng phải để dành cho cha mẹ nữa, còn tiền mà cậu đưa thì chỉ cần xem như là tiền xe cộ, xăng dầu để Cương Thánh Quyết về nhà là được rồi. Bất chợt lúc này Cương Thánh Quyết liền mỉm cười, có lẽ đây là lần hiếm hoi cậu ta cười nhỉ? Đúng điển trai thật đó, nhưng đáng tiếc là lương tâm của Trình Chỉ không cho phép bản thân "ăn" tiểu thịt tươi này.

Nói chuyện với nhau xong thì Cương Thánh Quyết cũng chào tạm biệt Trình Chỉ và Ngọc Tuyết để rời đi, ban đầu cô gái Ngọc Tuyết còn tưởng là cậu nhóc sinh viên kia bị đuổi việc nữa cơ, gương mặt cũng có chút tiếc nuối và lưu luyến, nhưng sau khi biết cậu ấy xin nghỉ để về quê thì liền vui vẻ hẳn. Dù tính cách của Cương Thánh Quyết có chút lạnh lùng, khó gần... Nhưng thật ra thì cậu ấy là người có trái tim ấm áp và âm thầm quan tâm người khác, nói chung là một người cực kỳ tốt.

- Phải rồi ông chủ, sắp tới giáng sinh rồi, anh có ý định gì nữa?

- Chắc ngày mai anh phải đi mua một số vật dụng trang trí lại tiệm hoa mới được. Hơn nữa thì anh đã sớm có hẹn rồi, Tuyết Tuyết à thật ngại quá, năm nay không cùng em đi ăn lẩu đêm được rồi.

- À... Mà anh hẹn với ai vậy? Anh Trú Lan sao? Hay là cái anh Alpha điển trai lúc trưa? Hừm... Hay là Dương Lục Ý?

- Tuyết Tuyết, hình như em rất để ý Dương Lục Ý nhỉ? Hay anh làm mai cậu ta cho em nha?

- Thôi đi, em mới không thèm. Cái tên thẳng nam khó ưa đó, thở ra câu nào là khiến người ta bực bội câu đó.

Nghe đến đây thì Trình Chỉ cũng chỉ bật cười, tuy nhiên thì cậu đã sớm biết rồi. Nói chung thì... Ghét của nào trời trao của đó thôi.

#Yu~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play